Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu thật sự đã làm chuyện đó trong lúc say sao ??? " Như Vy nghe xong còn không dám tin, cô lớn giọng hỏi lại, dường như là đang cảm thấy bức xúc vô cùng

" Tớ không biết mà ! Sự thật là tớ không nhớ gì cả... " Lan Ngọc thành thật nói, nhưng mọi chuyện sau khi cô thức dậy đã nói rõ là đêm qua cô đã say mà làm những chuyện đó với Iris...thậm chí trên ga nệm còn để lại rõ vết máu nữa mà

" Tớ không nghĩ cậu có thể làm như vậy, nhưng...Iris thật sự là người như vậy sao ? " Như Vy dĩ nhiên là biết Iris trước đó rồi, và nghe Lan Ngọc kể về nàng ấy khiến Như Vy chẳng thể nào tin nổi...

" Tớ cũng không muốn tin "

" Mà cậu thật là ! Sao lại say đến một chút xíu gì cũng không nhớ vậy chứ !? " Như Vy lại nghĩ ngợi, dù sao Iris đó có vẻ muốn hẹn hò với Lan Ngọc dù bất chấp mọi cách, có thật lần đó chỉ là vô tình nên kế hoạch nàng ta mới thành công không ? Hay là nó vốn dĩ đã nằm sẵn trong kế hoạch rồi ?

" Thôi thôi ! Cậu mới về Sài Gòn cũng mới nhận chức COO của B, nhiều chuyện bận rộn, đừng có quá suy nghĩ chuyện của tớ " Lan Ngọc cười giả lả xua tay rồi cùng Như Vy uống thêm vài ly nữa...

-

Lan Ngọc lại say mèm và được Như Vy chở về nhà, biết trước tình hình này nên lúc nãy cũng là Như Vy đến đón Lan Ngọc đi. Người mở cửa là Thuỳ Trang, và dĩ nhiên Như Vy không biết nàng là Thuỳ Trang. Như Vy chỉ nhanh chóng muốn chuyển giao Lan Ngọc lại thôi, còn là ai thì không quan trọng. Giao Lan Ngọc cho Thuỳ Trang rồi thì Như Vy chạy vọt đi ngay

" Lan Ngọc...? " Thuỳ Trang đỡ lấy Lan Ngọc không khác gì cọng bún, còn Lan Ngọc thì vẫn ý thức được người đang dìu lấy mình là ai nên cô không đẩy ra, nếu là Iris thì còn lâu

Mà lẽ ra giờ này Thuỳ Trang đã ngủ, nhưng do lúc nãy nàng thấy Lan Ngọc ra ngoài cùng Như Vy khi cũng đã khá trễ, nên quyết định đợi Lan Ngọc về, bây giờ đã quá 11 giờ đêm rồi..

" Em có sao không...? Lan Ngọc...bệnh hả...? " Thuỳ Trang trước giờ chưa từng thấy Lan Ngọc như vậy, từ người cô còn có một mùi gì rất nồng, rất khó chịu...nhưng nếu nàng buông Lan Ngọc, cô sẽ bị ngã. Vậy nên Thuỳ Trang cố gắng dìu Lan Ngọc đến bên sofa

" Chị Thuỳ Trang.... " Lan Ngọc nửa tỉnh nửa say, gọi tên nàng

" Chị đây....Ngọc...em bệnh hả ?? "

Lan Ngọc lắc đầu " Em không có bệnh, em...rất nhớ chị "

Chính cô cũng chẳng biết vì sao Thuỳ Trang khóc oà lên ngay sau đó, Lan Ngọc bối rối ôm chầm lấy nàng vào lòng, giọng cuống quít nhưng vẫn nhẹ nhàng dỗ ngọt " Chị đừng khóc mà, Thuỳ Trang. Em...em chẳng biết bản thân có thể ôm chị bao lâu..."

Đã có những ngày chẳng cần nàng khóc thì Lan Ngọc vẫn ôm nàng, nhưng khi ấy đã là rất lâu về trước, còn bây giờ dẫu nàng có khóc thật nức nở thì Lan Ngọc cũng chẳng biết được bản thân có thể ôm nào vào lòng dỗ dành cho đến khi nàng ngừng khóc hay không...

Thuỳ Trang ngồi im trong lòng Lan Ngọc, dù bây giờ người cô toàn mùi rượu và nàng rất không thích cái mùi này, nhưng so với điều đó thì nàng lại muốn được Lan Ngọc ôm hơn. Còn vì sao nàng lại khóc ư ?

Có lẽ là do hạnh phúc, cũng có lẽ đây là khổ đau... Chẳng rõ xúc cảm ấy là gì, chỉ biết nó khiến cho Thuỳ Trang khóc rất lớn, rất nức nở, rất bi thương...

Thế nhưng do tiếng khóc nàng lớn quá, Iris nghe được và bước xuống phòng khách, đập vào mắt nàng ta chính là Lan Ngọc đang ôm lấy Thuỳ Trang. Tức giận, đố kỵ, ghen ghét, nàng ta vội bước đến, tách Thuỳ Trang ra khỏi Lan Ngọc, rồi kéo nàng đứng dậy, không tiếc tay tát nàng một cái thật mạnh !

Thuỳ Trang sợ đến mức không dám khóc nữa, nàng ngã xuống sàn nhà, và điều này đã chạm đến đỉnh điểm giới hạn của Lan Ngọc " Cô làm cái gì vậy hả !?? "

Lan Ngọc định đỡ nàng đứng lên thì Iris lại kéo tay cô ra " Chị ôm chị ta như vậy !? Chị đang là người yêu của em đấy !! "

" Nhưng tôi không có yêu cô ! Là cô ép tôi !! " Lan Ngọc gằn giọng, hất tay Iris ra, cô đỡ Thuỳ Trang đứng lên, nhìn một bên gương mặt nàng bị đánh để ửng đỏ. Lan Ngọc chưa bao giờ muốn ra tay đánh người như vậy đấy !

" Là do chị đêm đó... "

" Tôi biết rồi ! Và tôi cũng đang ráng cố gắng với hai từ trách nhiệm đây ! Nhưng cô cũng đừng có quá đáng ! "

" Em quá đáng !? Chị có phải quên mất ai mới là người yêu của chị rồi không ?? Em ghen vì người yêu mình ôm một cô gái khác là quá đáng lắm sao ? Em cho người yêu cũ của chị và chị ở chung với nhau em chính là quá đáng với bản thân em lắm rồi đấy ! "

Iris khoanh hai tay trước ngực, nàng ta nhướn mày " Đêm đó em ép chị lên giường với em sao ?? Là chị tự nguyện, tự làm tự chịu, chuyện thành ra thế này đều do chị cả thôi Lan Ngọc ! "

" Đêm đó là do tôi sai ! Nhưng còn chị Thuỳ Trang, chị ấy sai chỗ nào !? Cô hết lần này đến lần khác hơn thua, so đo với chị ấy là muốn cái gì ??? Cô muốn tôi phải làm sao mới chịu ??? "

" Em muốn chị chịu trách nhiệm cho đàng hoàng với em ! "

" Chịu trách nhiệm đàng hoàng !? Cô có lần đầu, vậy chị Thuỳ Trang không có hay sao ?? Vậy ai chịu trách nhiệm cho chị ấy đây !? Hả ??! "

Iris và Lan Ngọc liên tục lời qua tiếng lại, Thuỳ Trang bị doạ đến khóc nấc do cả hai cứ liên tục lớn tiếng, nàng toang chạy khỏi nhà !

" Chị Thuỳ Trang !! " Lan Ngọc vừa định đuổi theo thì Iris nắm tay cô giữ lại

" Chị ta không ở được thì đi thôi ! Mặc kệ ! "

" Cô buông ra ! " Lan Ngọc hất tay Iris, mặc kệ nàng ta bị ngã ra sàn, cô chạy theo Thuỳ Trang để tìm nàng

Dưới những ánh đèn rực rỡ, cái âm thanh huyên náo đặc trưng của Seoul khi về đêm, Thuỳ Trang cứ một mình mà lủi thủi, nàng hình như đã chạy đến mức bây giờ đi bộ thôi mà cũng thấy mệt, tay tựa gốc cây trên vỉa hè, Thuỳ Trang thở dốc

Lúc này một cô gái, trông như người ngoại quốc, đã đến hỏi han nàng vài câu bằng tiếng Việt có chút vụng về

" Chị có ổn không vậy ? "

Ngay sau khi Thuỳ Trang ngẩn mặt lên nhìn cô ấy, trái tim cô ấy như đang đập loạn lên hết cả, nhưng đôi mắt ngấn lệ của Thuỳ Trang như khiến đáy lòng cô ấy nhói lên...

Chẳng rõ sau đó là chuyện gì, chỉ biết Lan Ngọc sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy Thuỳ Trang nữa, bởi nàng đã theo cô gái ấy đến một nơi khác cùng chung sống, cô ấy tạm gọi là thwahh :))) và thwahh đã cùng nàng sống hạnh phúc mãi về sau tại Switzerland :)))

End fic đây mọi người :> cuối cùng Gấu hường sống hạnh phúc bên tui nha :))))) 

-

-

26 - 2 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro