Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iris một tay ôm bụng bước từng bước chậm chạm đến bàn ăn, nàng ta khó khăn ngồi xuống, muốn hỏi Lan Ngọc lúc nãy là ai mà lại dẫn vào nhà, nhưng nghĩ lại bây giờ vẫn nên lo cho bản thân mình trước !

Ăn được vài ba muỗng cháo, môi nàng ta đã khô mà nhạt màu đi nhiều, cầm lấy ly nước ép, vừa hút lên một ngùm thì Iris hai mắt đã trừng to, tay che miệng chạy đến bồn nước, gương mặt vì cay nhăn nhó đến khó coi vô cùng !

Nhưng khi cảm giác cay đến nóng rát cả khoan miệng chưa kịp qua thì cái cảm giác đau kinh khủng như lúc chiều...à không, thậm chí là hơn như vậy đã khiến Iris xuýt là đứng không vững, chưa kịp giải cay thì đã phải chạy đi vào nhà vệ sinh !

Khi nàng ta bước được lên tới phòng ngủ thì chắc cũng đã sắp mười một giờ khuya rồi, nhưng chẳng thấy Lan Ngọc đâu, ngược lại thấy căn phòng cuối hành lang có ánh đèn xuyên qua khe cửa, sáng một vùng nhỏ của không gian tối ôm. Nàng ta thừa biết căn phòng đó là của Thuỳ Trang sau khi bản thân dọn đến, trong lòng tự thầm hỏi tại sao Lan Ngọc hôm nay lại vào đấy làm gì ? Nàng ta có muốn bước nhanh hơn cũng không thể, nhưng cuối cùng tay cũng đã chạm được vào tay nắm cửa, đẩy nhẹ cửa bước vào

Trên giường là Lan Ngọc cùng với mấy thứ như kim, chỉ, cô đang cố gắng chắp vá lại con Gấu đã bị rách hết cả. Ai ai cũng biết được, nó đã bị cắt đến như vậy thì chỉ có thể vứt đi, làm sao mà sửa ? Cửa bị mở ra, Lan Ngọc cũng chẳng buồn nhìn lên một cái, cô cũng không phải không biết bản thân đang làm một chuyện có lẽ đối với người là vô bổ, là ngu ngốc là tốn thời gian, vốn đã không giỏi những việc như thế này, một vết rách đơn giản dù Lan Ngọc có vá lại được thì cũng chỉ là những đường chỉ thưa thớt, xấu xí... Thì cô làm sao đủ khả năng sửa lại con Gấu này cho Thuỳ Trang đây ?

" Nó bị rách như vậy rồi, chị vứt đi cho xong " Iris từng bước đến gần Lan Ngọc, gắng không để cho cô thấy vẻ thê thảm của bản thân

Lúc này Lan Ngọc mới ngước lên, gương mặt xanh xao kia, cô một chút thương cảm cũng chẳng có, thấy nàng ta trong căn phòng này, rồi lại nhớ đến những vết thương của Thuỳ Trang, nhớ đến đôi tay nhỏ đầy run rẩy muốn lau nước mắt cho cô, nhớ đến cách nàng yếu ớt đẩy cô ra, không phải vì không muốn được cô ôm vào lòng mà là vì sợ sẽ bị nàng ta nhìn thấy...

" Iris thấy...sẽ...sẽ... "

" Bị...bị đau...nh..nhưng sẽ hết ah...chị...chị thoa thuốc...sẽ...sẽ hết thôi..."

Hai tay Lan Ngọc siết chặt lại, đôi mắt phủ nhẹ một màng nước nhưng lại khiến Iris có chút lo ngại lùi về sau vài bước " S...sao vậy...? Em...em nói không đúng ? Nó bị chị ta cắt rách cả rồi ! "

Lan Ngọc trên tay cầm con Gấu bông đứng dậy, cô nhìn con thú bông trên tay mình, rồi lại nhìn Iris " Em tưởng tôi không biết là do em làm ? "

" Em...? Em vào đây để làm gì chứ ? Chẳng...chẳng lẽ vào chỉ để cắt rách cái thứ đó ?? "

" Đúng vậy " Lan Ngọc mím môi, nhẹ gật đầu vài cái " Em đâu chỉ vào đây để làm như vậy ? "

Iris biết Lan Ngọc đang muốn nói gì, nàng ta nhất thời không biết phải ứng phó sao, đành muốn giành lấy con thú bông " Đem vứt đi ! Bây giờ nó có khác gì là rác đâu ? "

Lan Ngọc không buông tay, cũng không nói gì, chỉ nhìn nàng ta chằm chằm bằng đôi mắt dường như có thể cắt vào nỗi sợ của Iris khiến nàng ta không dám cư xử như thường ngày nữa

" Bỏ đi ! Chị muốn làm gì thì làm ! " Iris là vừa không dám đôi co với Lan Ngọc vào lúc này cũng vừa không đủ sức nữa, nàng ta hôm nay đã quá mệt mỏi rồi

" Chị Thuỳ Trang đã làm gì sai với em sao ? " Lan Ngọc thấy nàng ta quay lưng bỏ đi thì đã lên tiếng hỏi, Iris lập tức không thể bước thêm nữa, nàng ta ngây người, có chút hoảng loạng trong lòng

" Em muốn trút giận thì có thể tìm tôi mà ! Tại sao...tại sao lại làm như vậy với chị ấy ?? " Lan Ngọc bước đến, dùng lực giữ vai xoay nàng ta lại, lúc này Iris đã bắt đầu thấy đau...

" Em nói đi !! Tôi đã làm theo ý em, làm mọi chuyện theo ý em rồi ! Mà em vẫn chưa hài lòng ?? Em có biết mấy vết thương đó nếu không cẩn thận cũng có thể gây ra nguy hiểm không ?! "

Lan Ngọc liên tục lay người nàng ta hỏi, Iris hoang mang chẳng biết phải trả lời thế nào, nàng ta đẩy Lan Ngọc ra " Chị bị cái gì vậy chứ !? "

Lần đầu tiên nhìn thấy cô như vậy dĩ nhiên là thật sự bị hoảng sợ, Iris cứ lui dần về sau, rồi vội đi ra khỏi phòng, về đến phòng ngủ thì liền khoá trái, nàng ta tựa người vào cửa thở gấp...

Lan Ngọc đứng ngây ra đó, lúc này cô mới cho phép bản thân không kiềm nước mắt lại nữa. Khi nãy, thậm chí cô đã không dám đẩy cửa bước vào căn phòng này, chỉ cần nghĩ đến Thuỳ Trang từng ở đây, từng âm thầm chịu đựng tất cả, thì một bước nhỏ Lan Ngọc cũng không thể nhấc nổi...

Dẫu chỉ mới vài tiếng không có người, nhưng nó đã trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ... Hình như nó đã như thế từ rất lâu chứ không phải chỉ mới từ ngày nàng không còn ở đây

Ngồi thẫn người xuống nệm, nhìn chỗ phần nệm còn lại, cô biết Thuỳ Trang sẽ ngủ ở đấy, vì nàng sợ nằm ở phần nệm gần cửa hơn. Lan Ngọc chợt nhíu mày, vì thấy được dưới chuếc gối đặt tựa vào đầu giường có vật gì đó. Nhấc nhẹ nó lên, bên dưới là một bức tranh...

" Lan Ngọc này...chị này.... "

Dù bức tranh đã phai màu, nhưng Lan Ngọc vẫn có thể nhận ra được và dĩ nhiên cô vẫn nhớ những gì nàng đã nói hôm ấy...

Lan Ngọc nhặt bức tranh, ngắm nhìn từng đường nét mà Thuỳ Trang chắc chắn đã đặt rất nhiều tâm tư vào

" Có...hoa nè, cây anh đào nè...chị thích... Lan Ngọc...có thích không ? "

Khi đó cô sợ không thể có nhiều hoa như Thuỳ Trang đã vẽ, sợ không thể có cây anh đào trong sân, cô sợ rằng bản thân không đủ khả năng làm cho căn nhà giống như bức tranh này

" Hmmm...nhưng nếu căn nhà của chúng ta không giống như vậy, chị có buồn không ? "

" Không sao...có chị...và em...là được ! "

Bước đến cửa sổ, cô giương đôi mắt ngấn lệ nhìn cây anh đào lúc này đã cao lên rất nhiều, có lẽ mùa xuân này sẽ nở rộ, rồi lại nhìn xuống mấy bông hoa tươi tốt, dù đã tối nhưng dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, vẫn có vài con bướm trắng bay quanh...

Cô lại lần nữa nhìn vào bức tranh trên tay, thương tâm cười " Bây giờ đã có hoa, cây anh đào cũng đã lớn như vậy... "

Bức tranh vốn đã phai màu đi ít nhiều, giờ lại vì nước mắt của Lan Ngọc mà loang màu đi, cô ôm bức tranh vào lòng thật chặt cũng như là cố gắng kiềm lại để không bật ra bất cứ âm thanh nức nở nào...

-

-

29 - 2 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro