Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyên mãi không được, Như Vy bực dọc vì sự mất bình tĩnh chưa từng có ở Lan Ngọc lúc này " Được rồi ! Cậu muốn nói thì cứ nói đi ! "

" Cậu nghĩ cậu không còn làm ở A nữa thì bố Iris không còn cách khác sao ? Rồi khi ông ấy biết vì chị Thuỳ Trang nên cậu mới không chịu trách nhiệm với con gái mình, sau đó thế nào, cậu tự nghĩ đi ! "

Lan Ngọc bây giờ im lặng với những loại cảm xúc mỗi lúc càng trở nên hỗn loạn...

" Đây rõ ràng không phải cách giải quyết, cậu biết rõ như vậy mà ! Lan Ngọc, cậu cần bình tĩnh lại..."

" Tớ không biết...tớ không biết phải làm gì...tớ..tớ...không thể cứ để chị Thuỳ Trang như bây giờ mãi được ! Bây giờ là cầu xin, là làm bất kỳ chuyện gì tớ nhất định cũng phải thử ! "

" Cậu về đi, đừng có ở đây, cũng đừng nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa ! Cậu làm như vậy, chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết hơn, khi đó...chị Thuỳ Trang sẽ càng...càng đáng thương hơn thôi " Như Vy vỗ nhẹ vai Lan Ngọc vài cái, thấy những lời mình nói cuối cùng cũng có chút thay đổi suy nghĩ lúc nãy của cô

" Nhưng mà... "

" Nhìn cậu là biết cả đêm qua thế nào, bây giờ cậu không làm được gì đâu thậm chí xuýt nữa là gây hoạ ! Nếu cậu không có làm chuyện đó, chắc chắn sẽ tìm được cách giải quyết thôi ! Đừng có dễ dàng tin vào lời Iris như những lần trước nữa "

" Tớ biết rồi... " Lan Ngọc nhẹ gật đầu, làm cho Như Vy thở phào nhẹ nhõm một cái

" Sợ cậu luôn...! Giờ tớ cũng phải về rồi, còn ngủ nữa...! " Che miệng ngáp dài một cái, dù sao cũng là chủ nhật mà...

Hai chiếc oto đen nhanh chóng rời đi, mỗi chiếc về một hướng, Lan Ngọc không định về nhà, cô đến nhà Trân Ni, nhưng trước khi đến thì phải cần mua một thứ !

Rời khỏi trung tâm mua sắm gần nhà cũ cũng là tiện đường đến nhà Trân Ni, Lan Ngọc ôm một con gấu bông vừa mua bước ra, và xuýt chút cô đã bị một người va phải !

Lan Ngọc ngạc nhiên, hoá ra cái người đi như đang ngủ đó lại là Kim Trí Tú...

" Là chị sao ? " Trí Tú dụi mắt, rồi đưa tay che miệng ngáp dài " Chị cũng đi mua sắm ? Haiz...ai mà lại làm việc đó vào sáng sớm chủ nhật cơ chứ... "

" Em nói như vậy thì chị cũng không ngạc nhiên, nhưng...sao hôm nay em lại ở đây ? Còn mua nhiều đồ như vậy nữa ? "

Trí Tú cười khổ " Em sao ? Em đương nhiên là không như vậy. Haiz, phó giảm đốc cuối cùng vẫn là không thể làm trái lời cựu chủ tịch được... "

Vừa dứt lời, Trí Tú đã thấy từ phía xa bà Kim đang đi đến, cô cười giả lả với Lan Ngọc " Ây...xem ra em sắp bị phàn nàn rồi "

" Haiz, mẹ đứng đợi con rất lâu đấy, vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao ? " Đến một khoảng cách mà chắc chắn Trí Tú có thể nghe thấy, bà Kim đã lập tức nói ngay

" Mẹ với chị ấy là hợp nhau nhất, đi mua sắm vào sáng sớm chủ nhật..." Trí Tú nhướng mày, cũng đã lâu rồi cả ba mới có dịp gặp nhau đấy chứ ?

" Lan Ngọc ? " Bà Kim có vẻ cũng ngạc nhiên, thấy Lan Ngọc đang ôm con gấu bông to như vậy bà không hỏi cũng biết là mua cho ai

" Cái này là cho Thuỳ Trang sao ? "

" Dạ " Lan Ngọc cười rồi đáp

" Vậy là tốt rồi... " Thấy bà Kim thở phào nhẹ nhõm, Trí Tú và Lan Ngọc bất giác nhìn nhau khó hiểu

" Hah...chỉ mới vài tháng chị không dẫn chị Thuỳ Trang đến chơi, mà hình như mẹ đã lo lắng rồi kìa " Trí Tú đưa mắt nhìn Lan Ngọc, trong lúc nói

" Nếu chỉ như vậy thì mẹ cũng không lo " Bà Kim nhìn Lan Ngọc

" Vậy...mẹ còn để tâm chuyện nào khác sao ? "

" Về nhà đã, không thể đứng mãi ở đây nói chuyện được " Lan Ngọc và Trí Tú dĩ nhiên là không có ý kiến, cứ như vậy mà cả ba trở về nhà cùng nhau

Về đến nhà, Lan Ngọc cùng Trí Tú mang mấy túi đồ vào trong, sắp xếp lại xong hết rồi mới ra sofa chỗ bà Kim đang đợi

" Vài tháng trước, mẹ có đến nhà con, cũng là lần đầu mẹ thấy con uống say như vậy "

Lan Ngọc lập tức biết bà Kim đang nói đến đêm hôm nào " Đêm đó...mẹ đến tìm con !? "

Nhưng cô hoàn toàn không hề biết chuyện bà Kim nói, hơn nữa lần cuối cô còn nhận thức về thời gian thì đã sắp mười hai giờ đêm rồi...về đến nhà chắc chắn là khuya hơn, bà Kim sao lại đến vào giờ đó tìm mình ? Có lẽ bà cũng thấy được thắc mắc này của Lan Ngọc

" Hôm đó, mẹ phải sang Mỹ dự ngày mừng kỷ niệm hai mươi lăm kết hôn của một người bạn lâu năm. Nhưng...mẹ lại nhớ nhầm giờ chuyến bay, là sáu giờ mà lại nhớ thành một giờ. Mà khi nhớ ra thì taxi đã chạy xa nhà rồi... " Bà Kim kể lại, dường như là vẫn còn nhớ rất rõ

" Nhưng cũng may tiện đường có thể ghé nhà con. Từ xa, trước khi taxi dừng lại, mẹ lại thấy cô gái nào đó dìu con khỏi xe nhưng chật vật mãi mà không được. Đến khi mẹ vừa bước xuống taxi thì đã nhận ra ngay là con gái của sếp Lê. Mà quan trọng hơn, người con toàn là mùi rượu, hơn nữa...uống đến ngủ mà cứ như ngất đi, không cách nào gọi dậy "

Chân mày Trí Tú nhướng lên, xem ra chủ nhật thức sớm đi mua sắp không phải lúc nào cũng như cô nghĩ, lần này xem như là ngoại lệ !

" Con đã thật sự say đến như vậy sao ?? " Lan Ngọc dường như là vui mừng hỏi lại

" Ừm ! " Bà Kim có chút không hài lòng, gằng giọng trả lời " Sau đó mẹ cùng Iris khó khăn lắm mới đưa được con vào nhà, còn lên tậng lầu hai... Trong suốt khi ấy, con vẫn có thể điềm nhiên ngủ chẳng hay biết gì ! "

Lan Ngọc gãi gãi đầu, biết bản thân vừa làm cho bà Kim không hài lòng, nên bị trách vài câu, nhưng đó đều là do bà lo lắng cho cô mà thôi

" Mẹ còn sợ Thuỳ Trang sẽ không thể ngủ cùng với con được, nhưng...hôm đó con bé không có ở nhà... " Nói đây bà Kim mới chau mày

" Con thì uống say, Thuỳ Trang lại không có ở nhà, mẹ làm sao không lo lắng ? "

" Thật ra hôm đó chị Thuỳ Trang ở nhà Trân Ni, nhưng mà mẹ hoàn toàn chắc chị Lan Ngọc chỉ ngủ suốt một đêm đó sao ?? "

Bà Kim nhìn sang Trí Tú đáp " Ừm, vì cái mùi rượu đó mà mẹ muốn ngủ một chút cũng không được... "

" Mẹ nói như vậy là mẹ đã ở phòng con cho đến sáng ? " Lan Ngọc khẩn trương hỏi

" Ừm, lẽ ra là mẹ ở phòng ở cuối hành lang. Nhưng Iris, nó lại bảo là bây giờ cũng đã muộn, nên muốn ngủ lại một đêm, mẹ cũng không thể từ chối, chỉ đành nhường lại căn phòng kia cho nó. Khi mẹ chuẩn bị đi thì cũng đã sắp năm giờ, có gọi con thức dậy nhưng...con vẫn ngủ say chẳng hay biết gì ! "

" Nhưng mà...hôm đó tại sao con uống nhiều như vậy ? Và Thuỳ Trang nữa, sao lại đến nhà Trân Ni ? "

Trí Tú và Lan Ngọc đưa mắt nhìn nhau, trước câu hỏi này cả hai đều lúng túng

" Thật là... Không ngờ Trân Ni lại làm mẹ lo lắng như vậy ! " Trí Tú trong lúc rối chỉ có thể nói ngay những gì mà bản thân trong phút chốc nghĩ được

" Sao lại là Trân Ni...? "

" Em ấy...haiz...mẹ cũng biết em ấy mến chị Thuỳ Trang chẳng kém gì mẹ mà..."

Lan Ngọc cũng nương theo ý của Trí Tú mà nói vào vài lời " Đúng đúng, mỗi khi Trân Ni gặp chị Thuỳ Trang, hai người họ dường như là quên mất con và Trí Tú vậy đó ! "

" Vậy còn con...? Con không định giải thích với mẹ về chuyện uống say như vậy sao ? "

" Ch...chuyện này... "

" Cũng...cũng là do Trân Ni đấy mẹ ! Ngày hôm đó, con và chị Lan Ngọc có cuộc gặp mấy đối tác, mà Trân Ni lại không cho con uống say, chị Lan Ngọc toàn là uống giúp con, mẹ cũng biết...chị ấy uống có được bao nhiêu đâu ! "

Trí Tú hết cách rồi, vì Trân Ni không có đây, nên bà Kim vốn không thể đối chứng được, nhưng nếu thật sự muốn thì một cuộc gọi sẽ ngay lập tức lật tẩy được lời biện bạch này của Trí Tú ! Hơn thế nữa, Trân Ni mà biết những gì cô đã nói, chẳng biết sẽ xử lý cô ra sao...

-

-
3 - 3 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro