Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên do không có chìa khoá nên Lan Ngọc chỉ có thể đứng bên ngoài khẩn trương gọi cho Trí Tú

" Chị đợi thêm một chút ! Tụi em sắp đến rồi " Do đang lái xe nên Trí Tú chỉ có thể nói ngắn gọn như vậy rồi tắt máy, thầm mong là Lan Ngọc sẽ không khẩn trương đến nổi làm những chuyện như phá cửa vào nhà hay trèo tường vào bằng đường cửa sổ...

Lan Ngọc không thể đứng yên được, vô cùng sốt ruột, lần trước đã nói chắc chắn sẽ đưa nàng về nhà, vậy mà bây giờ hơn nửa tháng cô mới đến đây, không biết Thuỳ Trang có giận không. Cuối cùng cũng lấy Trân Ni bước xuống xe, Lan Ngọc nhanh chóng nhận lấy chìa khoá mở cửa vào nhà, cô đã không chút nghĩ ngợi mà chạy thẳng lên phòng Thuỳ Trang tìm nàng

" Chị Thuỳ Trang ! "

Nàng chỉ kịp nghe được giọng của một người mà suốt thời gian qua bản thân không ngừng thương nhớ, chưa kịp phản ứng thêm thì Lan Ngọc đã ôm chầm lấy nàng vào lòng...

" Em đến rồi ! Cuối cùng...em cũng đã có thể đưa chị về nhà..."

Thuỳ Trang còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe giọng Lan Ngọc như sắp khóc, nàng vì thế mà lo lắng, chật vật trong vòng tay của cô. Còn Lan Ngọc thì lại nghĩ, có phải bản thân đã để nàng đợi lau quá, nên bây giờ Thuỳ Trang mới như đang không muốn cô ôm nàng vào lòng...?

" Chị giận em phải không ? Em đã để chị đợi lâu như vậy... " Lan Ngọc sợ nàng đổi ý, sợ nàng giận mình rồi sẽ không muốn quay trở về như trước kia, những nỗi sợ đó làm cô không thể không cuống quýt

" Em xin lỗi, chị Thuỳ Trang em...em thật sự đã cố gắng để có thể nhanh chóng đưa chị về nhà...! Em biết thời gian qua đã để chị chịu nhiều điều không đáng...nhưng mà...ch...chị...."

Lúc này cô ngồi đối diện với nàng, đôi mắt đã đỏ hoe vì chính những điều do bản thân nghĩ ra tự doạ mình, thậm chí còn không thể nói lên hết những điều mình nói vì nghẹn ngào...

" Ch...chị không...."

" Chị không muốn thật sao...? " Lan Ngọc thậm chí còn không đủ kiên nhẫn để nghe Thuỳ Trang nói, bây giờ cô so với dáng vẻ lãnh đạm lúc nãy cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy

" Kh..không phải ah...! " Thuỳ Trang vội vàng muốn giải thích

" Chị không...giận em, chị muốn về...về nhà với em ! "

Cuối cùng Thuỳ Trang cũng có thể nói được ý mình cho Lan Ngọc nghe, sau đấy nàng lại lau nước mắt cho cô " Chị...lúc nãy...muốn lau nước mắt...cho em...nhưng em ôm chị...không...không nhúc nhích được... "

Lan Ngọc bây giờ mới bình tĩnh lại " Thật sao ? Chị...chị sẽ về cùng em phải không !? "

" Thật mà...chị...chị về cùng em..." Thuỳ Trang nhẹ gật đầu, chu môi uỷ khuất một chút. Lan Ngọc lại định ôm nàng nhưng Thuỳ Trang đã ngăn cô lại

" Chị...chị muốn về nhà trước..." Vì Thuỳ Trang nghĩ nếu Lan Ngọc bây giờ ôm nàng ở đây cũng không thể lâu được như khi ở nhà, vậy mà có người lại không chịu, bằng mọi cách muốn được ôm nàng mà bất chấp...

" Em thật sự rất nhớ chị, chỉ muốn ôm chị một chút, nhưng mà chị lại không cho, chị thật quá đáng, ôm một chút th..."

Lan Ngọc còn chưa nói xong thì Thuỳ Trang đã ôm lấy cô " Bé...em đừng...đừng dỗi ah..."

Cô cong môi cười thích thú, biết chắc chắn Thuỳ Trang sẽ không để mình uỷ khuất lâu hơn. Nàng đã để cho Lan Ngọc ôm mình đến khi cô hài lòng thì mới rời khỏi nhà Trân Ni

Thấy bây giờ chỉ còn mỗi Trí Tú và mình ở đây, Trân Ni lén nhìn người ngồi bên cạnh từ nãy giờ đang chật vật vì bị lơ đi

" Lúc nãy...chị có nhớ chị nói gì với Iris không ? "

Trí Tú lập tức quay sang Trân Ni vì cuối cùng nàng cũng chịu nói gì đó " Chị..."

Nhưng mà cô cũng không hiểu, sao lại là mấy lời cô nói với Iris ?

" Tôi và Trân Ni yêu nhau, em ấy muốn gì trước giờ tôi đều cố gắng chiều theo..." Trân Ni lặp lại giúp cho Trí Tú, hoàn toàn không sai một chữ nào

" Chị nhớ ! Chị đã nói như vậy " Trí Tú lập tức gật đầu ngay

" Trong áo khoác của chị đưa cho em hôm đó, em không chỉ tìm được loại thuốc mà Iris uống, em còn tìm được loại khác... "

Trí Tú nuốt khang, chẳng phải cô đã cất nó vào chiếc túi bên trong lớp áo rồi sao ?? Trân Ni sao có thể tìm ra được...?

" Trân Ni, em nghe chị giải thích đã...!! Em cũng biết là chị chưa...chưa từng dùng nó với em mà...!! "

" Khi đó em thấy nó mất đi một viên, nhưng chị Lan Ngọc đã giải thích chuyện đó cho em biết " Trân Ni mỉm cười nhìn Trí Tú

" Em đừng có cười như vậy chứ Trân Ni... " Trí Tú sợ hãi, cô lùi dần ra xa nàng

" Bây giờ đúng là em đang muốn làm một số chuyện, chị đã nói như vậy, đương nhiên là không được nuốt lời với em "

Trí Tú cười cứng ngắt, cô lắp bắp từng chữ " Chắc...chắc em sẽ...sẽ không cho chị uống loại thuốc đó đâu nhỉ...? "

" Em không " Trân Ni thản nhiên đáp, rồi nàng lấy ra một viên thuốc khác, tự mình cho vào miệng

" Em làm gì vậy...ưm...!!! " Trí Tú còn chưa hết kinh ngạc thì đã bị Trân Ni ôm lấy, gấp gáp chiếm lấy môi mình, viên thuốc kia cũng chẳng biết bằng cách nào đã được chuyển sang cho Trí Tú...

Khi nhận ra bản thân đã thật sự nuốt nó vào trong, cô chỉ biết nhìn nàng mà không thể nói lên được bất kỳ điều gì

" Em đã nói là không cho chị uống loại thuốc đó mà. Chị yên tâm. So với loại đó thì viên chị vừa uống...tác dụng đương nhiên là tốt hơn rất nhiều ! "

-

-

-

-

Trở về nhà cùng với Thuỳ Trang và Lan Ngọc, sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng cô mới cảm nhận được trái tim mình đang ấm áp đến khó tả...

Dù cô đã duy trì tư thế nằm nghiêng người chống tay ngắm nhìn Thuỳ Trang được một lúc lâu nhưng vẫn không hề thấy mỏi, ngược lại còn không có ý định làm gì khác ngoài nhìn nàng như vậy

Chợt thấy Thuỳ Trang nhẹ nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, dưới ánh đèn ngủ không quá sáng, Lan Ngọc có thấy biết nàng là đang nhìn cô

" Lan Ngọc...chị không ngủ được..."

Nghe vậy cô liền thấy lo lắng, nhẹ vuốt mái tóc nàng " Sao vậy ? Là do em nhìn chị...? "

Thuỳ Trang lắc đầu, nàng nhích người ôm lấy Lan Ngọc " Chị...không biết...buổi tối...ch..chị không ngủ được...chị sợ..."

" Em ở đây với chị rồi, chị yên tâm...sẽ không sao đâu " Dù nói là mọi chuyện đã qua, nhưng nghe Thuỳ Trang nói vậy, Lan Ngọc làm sao không khỏi xót xa và thầm trách bản thân cơ chứ ?

" Chị...chị không muốn xa em nữa...một lần...cũng...cũng không muốn... "

Lan Ngọc thật ôn nhu, cố gắng xoa dịu nỗi sợ của nàng " Em sẽ bên cạnh chị mà, mãi mãi luôn là như vậy...! Ngày mai...à không, tuần này em sẽ ở nhà với chị, không đến công ty "

" Th...thật sao ?? " Thuỳ Trang từ trong lòng Lan Ngọc ngước mắt nhìn cô

" Thật, chị có muốn đến nơi nào không ? Bất cứ đâu cũng được "

Thuỳ Trang lắc đầu, nàng đã rất nhanh đáp " Chị...chị chỉ muốn ở nhà...với em thôi, Lan Ngọc... "

Sau một thời gian dài xa cách như vậy, Thuỳ Trang thật sự không cần bất kỳ điều gì thêm nữa, nàng chỉ muốn được như hiện tại, nằm trong lòng Lan Ngọc, được cô vỗ về, trấn an...

-

-

10 - 3 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro