Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của chuyến đi Hà Nội, trên xe máy, Lan Ngọc đưa nàng đi trên con đường rợp bóng các hàng cây đang dần thay lá. Cô chọn đi bằng phương tiện này vì để nàng có thể dễ dàng ngắm nhìn phố xá ven đường, và...cũng là để mượn thêm một lý do để nàng ôm lấy mình thật chặt từ phía sau không rời

Mỗi một giây phút bên cạnh nàng qua đi, cô lại chợt thấy tiếc nuối...Nhưng có lẽ những ưu tư lúc này phải nên gác lại rồi, cô muốn mang đến cho nàng những khoảnh khắc bình yên nhất sau một khoảng thời gian rất dài nàng mới có thể trở về nơi mình sinh ra...Hà Nội mang đến cho cô người con gái này, cô thêm yêu mảnh đất thủ đô cũng là vì nàng...

" Chị có lạnh không? Em chạy chậm lại thêm một chút nữa? "

Thuỳ Trang khẽ lắc đầu " Chị ôm em...không có lạnh chút nào! "

Lan Ngọc một tay nắm lấy bàn tay đang ôm mình, đúng là rất ấm áp, cô mím môi cười, cảm giác như bản thân đang bị trái tim đánh lừa, là Hà Nội vào ngày thu đẹp đẽ và lãng mạn đến nao lòng hay là vì cô có nàng bên cạnh và đang ôm lấy mình nên mới cảm thấy như thế...?

" Ngọc, nhà thờ kìa...! "

Là nhà thờ Lớn...

Dưới ánh nắng vàng ấm áp của mùa thu Hà Nội, Nhà thờ lớn nổi bật như một viên ngọc quý giữa lòng thành phố với vẻ đẹp kiến trúc hoành tráng và sự uy nghi như một tuyệt tác. Điểm nhấn của nơi này là những cột dựng cao vút, tường xây dày dặn và cửa chính mở ra như một lời mời thiêng liêng cho những ai bước vào

" Chị muốn vào xem không? "

Nhận được câu đồng ý từ nàng, Lan Ngọc liền ngay chiều theo. Có lẽ buổi sáng những ngày trong tuần, nên nhà thờ cũng không mấy đông đúc, điều này vô tình lại khiến cả Lan Ngọc và Thuỳ Trang cảm thấy yên bình thêm...Hai người bước chân vào bên trong, đã ngay lập tức bị cuốn hút bởi không gian linh thiêng với những bức tranh thánh tuyệt đẹp, tượng thánh điêu khắc tỉ mỉ và những hàng ghế gỗ vững chãi. Mỗi chi tiết trong nhà thờ đều phản ánh sự trang nghiêm và tôn nghiêm của đức tin

Trên trần nhà thờ, những bức kính màu sắc rực rỡ tái hiện những câu chuyện thần thoại, làm cho ánh sáng bước vào như được lọc qua một bức tranh tuyệt vời. Các bức hoa văn trang trí trên tường càng làm nổi bật vẻ đẹp của không gian này, tạo nên một bầu không gian đầy tinh tế

Bước vào nhà thờ cùng nàng, chợt Lan Ngọc thoáng trước mắt cô là dáng vẻ Thuỳ Trang trong bộ váy cưới trắng ngần, nàng nở nụ cười khiến trái tim Lan Ngọc rộn ràng từng nhịp đập xuyến xao, chẳng khác gì những ngày đầu tiên cô cảm nhận được sự lỗi nhịp của vật nằm ở nơi ngực trái vẫn thường luôn vì nàng mà phản lại cô...Ánh nắng len được vào nhà thờ đã có phần dịu đi, đôi mắt Lan Ngọc như lấp lánh lên mấy phần vì trọn vẹn dáng vẻ của nàng đã được cô lưu vào tầm mắt...

Tay Lan Ngọc chạm vào chiếc hộp nhỏ mà cô vẫn luôn để trong túi áo khoác, cô khẽ mím môi, trước mắt bây giờ lại trở lại là Thuỳ Trang với bộ váy giản dị có phần đáng yêu hơn là nàng trong suy nghĩ của cô lúc nãy. Có lẽ...vật này cô sẽ đợi sau khi nàng hoàn thành điều trị và từ Mỹ trở về, xem như đây là sự trông đợi và hy vọng tích cực rằng cuộc phẩu thuật sẽ thành công suôn sẻ không chút sai sót nào. Sau khi nàng tỉnh lại, nàng vẫn là Thuỳ Trang của cô, vẫn là người yêu cô

" Ngọc...? "

Lan Ngọc khẽ giật mình rồi nhướng mày " Hửm!? "

" Em khóc ah...? "

Thấy nàng đưa tay lướt qua khoé mắt mình, Lan Ngọc cũng không ngờ bản thân lại xuýt xúc động đến vậy, khi nghĩ đến ngày cùng nàng mặc váy cưới bước đi trên lễ đường của cả hai

" Hmm...chắc chỉ là lúc nãy bụi vào mắt em "

" Mắt em có...đau không? " Thuỳ Trang dĩ nhiên tin vào lời này, thế nên nàng có chút lo lắng hỏi Lan Ngọc

" Em không sao đâu mà " Cô mỉm cười, rồi đưa tay vuốt mái tóc nàng, đợi đến ngày cô có thể tự mình đưa tay mở chiếc khăn voan được cài trên mái tóc này...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, khung cảnh ấy trước mắt Lan Ngọc cứ thấp thoáng ẩn hiện trong tiềm thức cô...Trong ánh nắng dịu nhẹ, nàng chậm rãi trong chiếc váy trắng, nở nụ cười rạng rỡ hơn cả ban mai, ánh mắt nhìn cô ngập tràn yêu thương và hạnh phúc...Cô nắm tay nàng, rồi trao cho nàng chiếc nhẫn mà bản thân coi cũng đã ấp ủ từ rất lâu...

Cái kết trọn vẹn ấy...

Liệu thật sự có xảy ra không?

-

-

15 - 3 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro