Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dù sao chị cũng đến đây rồi, vậy chị ở lại đợi em tan làm luôn rồi mình cùng về " Lan Ngọc không phải muốn nàng ở đây cùng mình cho đỡ nhớ đâu nha, vì cô cảm thấy không yên tâm khi để Thuỳ Trang đi xe về một mình thôi...Khi nàng cô đã đứng đợi nàng ngay khi nàng gửi tin nhắn bảo đã lên taxi rồi

" Nhưng...như vậy thì chị không nấu cơm chiều cho em được "

" Mình đi ăn ngoài cũng được mà, gần đây ngày nào chị cũng nấu hết, em sợ chị mệt " Lan Ngọc cũng không thể phủ nhận bây giờ Thuỳ Trang nấu ăn rất ngon nha. Gần đây cô mỗi khi đi làm về nghe thơm lừng mùi thức ăn toả ra từ trong gian bếp

" Sao vậy? Em mới ăn có mấy ngày đã thấy ngán rồi sao? " Thuỳ Trang bĩu môi, thấy nàng tự nhiên lại uỷ khuất như vậy khiến cho Lan Ngọc bối rối, cô không phải có ý như vậy. Lan Ngọc rời khỏi chiếc ghế tổng giám đốc, đi đến sofa chỗ Thuỳ Trang đang ngồi, rồi ôm nàng vào lòng dỗ ngọt giải thích

" Em sợ chị vất vả thôi mà. Ai lại ngán thức ăn vợ mình nấu bao giờ? "

" Vợ em? Ai là vợ em!? " Thuỳ Trang chợt thấy ngại ngùng, tiếng vợ đó Lan Ngọc gọi nàng một cách quá dễ dàng rồi " Em có cầu hôn người ta rồi sao? "

Thật ra đây cũng chính là điều nàng vẫn luôn chờ đợi...

- - - - flahsback - - - -

Lan Ngọc cùng nàng hôm nay đi dạo phố, đi ngang một shop lễ phục cưới thì chợt Thuỳ Trang dừng bước, nàng đứng từ bên ngoài cứ nhìn bộ váy cưới mà manocanh mặc

" Chị thích nó sao, Thuỳ Trang ? " Lan Ngọc nhìn nàng, rồi lại nhìn bộ váy đó, trong lòng cũng có chút suy nghĩ nếu Thuỳ Trang diện nó lên, thật ra viễn cảnh này cô cũng không phải chưa từng nghĩ tới

" Đẹp ah... " Thuỳ Trang nhìn sang Lan Ngọc, ánh mắt nàng sáng lên rạng rỡ

" Chị có muốn mặc nó không, Thuỳ Trang ? "

" Muốn...muốn ah ! " Thuỳ Trang lập tức gật đầu, sau đó nàng ngước lên nhìn biển hiệu

" V...váy cưới....? " Cái từ ' cưới ' này hình như vẫn chưa có ai giải thích cho nàng...

" Mà...cưới là gì ah? "

" Hmmm...sau khi cưới nhau, mối quan hệ của chúng ta sẽ có một cam kết cao hơn " Lan Ngọc nhất thời không biết nên giải thích cho Thuỳ Trang như thế nào để nàng hiểu " Khi hai người thật sự rất rất rất rất yêu nhau, họ sẽ cưới nhau..."

Có lẽ thực tế thì không hẳn sẽ như vậy, nhưng Lan Ngọc chọn cách giải thích này để nói cho Thuỳ Trang biết, để nàng hiểu cô một lòng chỉ muốn cưới nàng

Lan Ngọc nắm tay nàng " Nếu chị mặc váy cưới, chị sẽ là cô dâu đẹp nhất trong mắt em "

" Chỉ...chỉ khi cưới...chị mới có thể mặc hả...? " Thuỳ Trang ngây ngô nhìn Lan Ngọc hỏi

" Ah...thật ra thì cũng không cần, nếu bây giờ chị muốn, em có thể mua ngay cho chị " Lan Ngọc yêu chiều nói " Đến khi cưới thật mình lại mua thêm vài cái mới cũng được mà "

" Vậy...vậy chị và Lan Ngọc...Em cưới chị nha...? "

Câu nói bất ngờ này làm Lan Ngọc ngây người, thấy mãi mà cô vẫn không có phản ứng, Thuỳ Trang lay nhẹ tay Lan Ngọc như đang năn nỉ

" Lan Ngọc...Lan Ngọc, em cưới chị đi...? "

" Ch...chuyện này.... "  Lan Ngọc phải mất thêm vài phút nữa mới có thể mấp máy đôi môi

" Lan Ngọc....không chịu...em không chịu...cưới chị... "

" Ơ không ! Không có đâu mà ! " Cô giật mình lắc đầu

" Thuỳ Trang à, chuyện này là chuyện rất quan trọng ! Chúng ta về nhà bàn sau nha ? " Không thể nào quyết định chuyện này sơ sài được ! Hơn nữa... người cầu hôn phải là Lan Ngọc chứ !?

Sao cô lại để nàng chủ động nói trước mấy lời đó được ? Lần đó...là nàng chủ động hôn cô, và cũng là nàng chủ động đề cập đến chuyện hẹn hò, thì Lan Ngọc đâu thể nào đến chuyện kết hôn cũng để nàng mở lời cầu hôn trước chứ !? Không ! Lan Ngọc không thể để như thế được ! Người cầu hôn phải là cô ! Chắc chắn đó...! Thuỳ Trang đừng có hòng mà tranh được với cô lần nữa ah

Vậy là liên tục từ ngày hôm đó, Thuỳ Trang liên tục hỏi Lan Ngọc về vấn đề này, nàng liên tục hỏi khi nào thì mới cưới, khi nào thì nàng mới là cô dâu của Lan Ngọc

" Thuỳ Trang à, chị nghe em nói đã "

Thuỳ Trang ngồi ngay ngắn trên giường, nàng không quên cả Gấu nhỏ và chuẩn bị nghe Lan Ngọc nói

" Trước khi chị mặc bộ váy cưới, còn có rất nhiều việc phức tạp ah ! Em phải cầu hôn chị, phải đeo nhẫn đính hôn cho chị, sau đó chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, rồi tổ chức hôn lễ..."

" Cầu hôn...? " Thuỳ Trang vẫn chưa hiểu từ này cho lắm

" Tức là...em sẽ hỏi chị những câu đại khái như, chị có đồng ý cưới em không ? Rồi đợi khi chị gật đầu, bảo là chị đồng ý, em sẽ lấy chiếc nhẫn được chuẩn bị sẵn đeo vào ngón áp út của chị ! " Lan Ngọc tiếp tục giải thích

Thuỳ Trang mím môi, nàng gật gật đầu, rồi chợt chạy đi đâu đó. Sau đó nàng trở vào trong phòng cùng với Lan Ngọc

" Lan Ngọc...em cưới chị nha ? " Câu này nàng nhớ nàng đã hỏi Lan Ngọc một lần nhưng cô vẫn chưa trả lời, lúc nãy nghe Lan Ngọc đề cập đến nhẫn, chắc là lúc đó nàng không có chuẩn bị nhẫn nên Lan Ngọc không chịu, mà mấy hôm nay Trân Ni lại chỉ nàng đan nhẫn bằng len, thế là nàng đã học và đan được hẳn hai chiếc, một chiếc là hình con thỏ cho nàng, một chiếc là hình con Gấu màu hồng cho Lan Ngọc. Nàng vừa cầm chiếc nhẫn vừa nói lời cầu hôn với Lan Ngọc

Cô lại bị nàng làm cho ngây người ra lần nữa...Thuỳ Trang khẩn trương muốn mặc váy cưới, muốn làm cô dâu của cô như vậy sao ? Khẩn trương đến như thế này...làm Lan Ngọc không biết nên vui hay nên buồn nữa !

" Không...không phải mà ! Chị phải để em nói ah ! Em phải là người cầu hôn chị mới được, Thuỳ Trang à ! "

" Vậy sao.... " Thuỳ Trang buồn bã, nàng cứ nghĩ là cầu hôn thì ai cũng có thể làm được....

" Chị yên tâm đi mà, em chắc chắn chị sẽ là cô dâu của em, chị đợi em nha...sẽ không lâu đâu mà " Lan Ngọc ôm lấy nàng an ủi, đồng thời cũng cầm tay nàng, đeo chiếc nhẫn mà cô biết là tự tay nàng đan cho mình vào ngón áp út. Sau đó lấy chiếc hình con thỏ còn lại, cô cũng đeo vào ngón áp út của nàng luôn

" Chúng ta đeo nhẫn rồi, em không có thất hứa với chị đâu mà "

Thuỳ Trang quay người lại đối diện với Lan Ngọc, nàng vòng tay ôm lấy cổ cô, cười thích thú " Chị...chị đợi ah ! Đợi Ngọc....cưới chị..... "

- - - - end flashback - - - -

-

-

29 - 3 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro