Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang trong lúc Lan Ngọc đang đi tắm thì có nhắn với Trân Ni vài câu, nàng cảm thấy áy náy với Lan Ngọc chuyện làm em ấy ghen, nên đã hỏi Trân Ni có cách nào để xin lỗi hay không dù Lan Ngọc đã không còn dỗi mình từ lâu. Chẳng biết Trân Ni đã chỉ cho nàng cách gì, chỉ biết bây giờ gương mặt nàng bỗng chốc lại đỏ lên...

Nhưng mà bây giờ chị biết tìm ở đâu??

Em có dư nè, em gửi cho chị bây giờ luôn nha! 

Vậy chị cảm ơn em 

Đoạn hội thoại của cả hai kết thúc ở đó, và hơn hai mươi phút sau, Thuỳ Trang đã nhận được món đồ mà Trân Ni gửi đến, nàng cắn cắn môi...Gương mặt cứ duy trì sắc hồng như vậy

Lan Ngọc vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy Thuỳ Trang nhanh như gió chạy vèo vào đấy khiến cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà khiến cho nàng vội vàng đến vậy, ngày thường không phải nàng đã tắm từ sớm rồi sao? Lan Ngọc ngồi trước gương, cô lấy máy sấy để sấy khô mái tóc đang ướt mem sau khi mới gội của mình, chút hương thơm dìu dịu của lavender từ tóc khiến cô chợt thấy thật thoải mái mà khẽ híp mắt lại

Cho đến khi cô mở mắt ra, thì ảnh phản chiếu từ trong gương khiến Lan Ngọc dường như là ngây người, bấy giờ không còn là hương lavender dịu mát nữa, mà một hương thơm có chút nóng bỏng lẫn ngọt ngào thoang thoảng, và Thuỳ Trang trong chiếc đầm ngủ quyến rũ màu đen quyến rũ, hờ hững như có như không đứng phía sau nhìn cô mỉm cười...

" Chị sấy tóc cho em nha " Nàng đặt tay lên vai cô, nhẹ xoa bờ vai gầy, rồi cuối người xuống, ghé sát vào tai Lan Ngọc thầm thì 

" Chị mà muốn sấy tóc cho em sao? " Lan Ngọc cũng đã không còn ngơ ngác nữa, cô nhoẻn môi lên cười và chờ xem, chị người yêu của mình đang muốn làm gì tiếp theo. Chiếc ghế Lan Ngọc ngồi có thể xoay được 360 độ, vậy nên Thuỳ Trang đã xoay cô lại đối diện mình, lấy máy sấy tóc từ tay Lan Ngọc, có một chút càn rỡ rồi câu chân lên đùi cô 

" Thật sự là chị chỉ muốn sấy tóc cho em thôi " 

Lan Ngọc theo thói quen ôm lấy nàng, bàn tay không ngoan ngoãn chủ động di xuống dưới thắt eo một chút rồi vâng vê nhè nhẹ...

" Hôm nay chị làm em khó chịu, nên...muốn sấy tóc xem như xin lỗi em " Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc rồi nhoẻn môi lên cười, nói là sấy tóc, nhưng đến cái máy sấy nàng còn chưa bật lên mà đã đặt lại lên bàn 

" Tóc em khô rồi, tiếc quá...không để cho chị sấy được, vậy...chị còn cách nào khác để xin lỗi em không? " Lan Ngọc vỗ nhẹ lên khoảng căng tròn bên dưới, cô đã sớm nhận ra trên người nàng bây giờ chỉ có duy nhất mảnh vải ren màu đen như có như không này che chắn...

" Hmmm...chị không nghĩ ra được, cho em chọn đó, em muốn gì cũng được "

" Em muốn chị " Lan Ngọc vừa dứt đã nồng nhiệt hôn lên môi nàng, cánh môi vốn ngày thường đã hồng hào, bấy giờ lại còn được Lan Ngọc hôn cho đến khi có chút căng bóng, ẩm mịn hơn, trong suốt nụ hôn đấy, bàn tay càn rỡ của cô cứ di dời đi khắp nơi trên cơ thể nàng một cách mơn trớn, từng tấc da trắng ngần, ấm mịn của Thuỳ Trang trượt vào lòng bàn tay Lan Ngọc lúc bấy giờ lại khiến thân nhiệt cả hai cứ vậy mà nóng lên...

" Ưmm... " 

Cô bấu nhẹ vào đùi nàng, Thuỳ Trang ám muội bật ra vài tiếng nỉ non, cả cả thể nàng như được dán vào người Lan Ngọc, cảm giác chiếc áo thun cô đang mặc thật vướng víu mà khó chịu, Thuỳ Trang thẳng tay và thuần thục giúp Lan Ngọc cởi bỏ ra, và lúc này, tới Lan Ngọc lại cảm thấy chán ghét chiếc đầm trên người nàng, cô cũng thật nhanh vứt nó xuống sàn nhà...

Cả cơ thể Thuỳ Trang chính thức không một mảnh vải che chắn bại lộ ra trước mắt Lan Ngọc, tuy không phải lần đầu cô nhìn thấy, nhưng sự mê luyến ấy vẫn không hề thuyên giảm đi, mà ngược lại, nó còn trào dâng hơn qua từng ngày...

Lan Ngọc đứng dậy rời khỏi ghế cùng lúc ẵm nàng lên, cô ngồi lên giường rồi vẫn để nàng ngồi trên người mình, cả hai cứ dây dưa nụ hôn trong suốt quá trình đó, tiếng môi lưỡi chạm vào nhau tạo ra một âm thanh mút mát khiến ai nghe thấy cũng sẽ liền đỏ mặt...

Bàn tay cô cứ mơn trơn vuốt ve tấm lưng trần hoàn hảo của Thuỳ Trang, từng cái chạm của Lan Ngọc lúc này như mang đến một luồng điện kích thích mọi sự nhạy cảm trong từng tấc da tấc thịt của nàng, khiến nàng bức rức một cách kỳ lạ....

" Ah...! " 

Lan Ngọc siết tay ở một bên gò bông mềm mại của nàng, khiến nàng vì bất ngờ mà bật ra thành tiếng, cả cơ thể Thuỳ Trang dần có chút run lên vì những xúc cảm lâng lâng mà Lan Ngọc mang đến khi cô di đầu lười ấm nóng từng vòng trên đỉnh gò bông nơi có hạt hồng ngọc của nàng...

Thuỳ Trang ôm ghì lấy Lan Ngọc vì cô như một điểm tựa duy nhất của mình lúc này, nàng vùi mặt vào hõm cổ cô, nhắm mắt như đang tận hưởng những mê luyến mà Lan Ngọc mang lại 

Chợt, Lan Ngọc ngã người nằm xuống giường khiến nàng có chút ngạc nhiên " Chị, đến đây " 

" S...sao cơ..." Thuỳ Trang thấp thoáng hiểu được Lan Ngọc muốn mình làm gì 

" Chị nhích lên đây " Lan Ngọc chỉ vào vị trí mà cô muốn Thuỳ Trang di chuyển đến, gần mặt mình hơn...

" Kh...không đâu..." 

" Nào...đừng ngại, chúng ta đâu có phải lần đầu " Lan Ngọc nhoẻn môi lên cười, rồi nắm tay nàng như muốn kéo nàng đến, cơ mà chút lý trí còn sót lại của Thuỳ Trang cũng chính thức bị nụ cười này làm cho biến tan, nàng như bị thôi miên vậy mà nghe theo lời em ấy 

Đầu lưỡi ranh mãnh của Lan Ngọc quét qua nơi tư mật lúc bấy giờ đã ẩm ướt đi nhiều của nàng, khiến bao nhiêu mẫn cảm của nàng trào dâng " Lan Ngọc..."

Nếu là bình thường nàng gọi tên cô, thì cũng chỉ chất chứa sự ngọt ngào, còn bấy giờ danh tự ấy lọt vào tai Lan Ngọc thật sự gấp lên thập phần câu nhân, cô tự cho rằng đây là Thuỳ Trang cố ý dụ hoặc mình, muốn mình nhanh hơn nữa mang đến cho nàng những khoái cảm nhiều hơn...

Lan Ngọc ve vãn nơi hạt đậu nhỏ khiến nó thoáng chốc đã cương cứng, và tư dịch đượm vị nữ nhân vương lại trên đầu lưỡi đỏ hồng của cô một lúc nhiều hơn...Lan Ngọc tay vẫn vỗ nhè nhẹ lên khoảng căng tròn phía sau Thuỳ Trang, nàng cũng không kiềm được mà hình như còn muốn nơi ấy gần hơn với đầu lưỡi Lan Ngọc, Thuỳ Trang xấu hổ bật ra những âm thanh kiều mị lẫn ám muội....ngồi như vậy lại khiến nàng càng ngượng ngùng hơn vì đây là điều nàng chưa từng làm cùng Lan Ngọc trước đây bao giờ...

-

-

31 - 3 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro