Chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc thấp thỏm không yên thêm tận mấy ngày sau đó, cô cứ ngày ngày lén lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước ra xem, lời tỏ tình mà Trí Tú nói, hoàn toàn không thể so sánh với một lời cầu hôn được...sức nặng của hai vấn đề chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa...Lan Ngọc bây giờ, cô chẳng còn bao nhiêu phần tự tin

Nhưng nếu thật sự Thuỳ Trang đang vì chờ đợi lời cầu hôn của cô quá lâu nên mới cố tình làm như vậy thì sao?

Lan Ngọc bằng hết cả tâm tư mong rằng đó mới là sự thật...

Chị ấy chỉ đang...Cố gắng bày trò để mình cầu hôn chị ấy thôi...

Vậy...có lẽ là nên cầu hôn thật nhỉ?

-

-

-

-

Lan Ngọc đã bằng tất cả sự tự tin ít ỏi còn sót lại, và bằng hết thảy hy vọng cũng như kiên định vào mối quan hệ mà cô dùng cả thanh xuân và tuổi trẻ trân quý vun đắp để chuẩn bị một ngày cầu hôn Thuỳ Trang

Ngày hôm ấy, cô đưa nàng trở về nơi cả hai đã từng có một khoảng thời gian lớn lên cùng nhau. Thuỳ Trang tuy trong lòng vừa ngạc nhiên lẫn khó hiểu, nhưng nàng vẫn im lặng không nói. Kế hoạch làm cho Lan Ngọc nói lời chia tay vì nàng dây dưa với người khác, Thuỳ Trang đã không thể tiếp tục làm được ngay khi thấy Lan Ngọc hai mắt đỏ hoe thương tâm vì điều đó...

Nàng cứ yếu lòng như vậy...

Nàng không thể một lần dứt khoát...

Nhưng nếu nàng cứ tiếp tục không nỡ buông tay, thì cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là Lan Ngọc của nàng mà thôi...

Chị không biết phải làm sao cho em hết yêu chị cả...Chị chưa từng nghĩ là có ngày bản thân phải tàn nhẫn tự mình vứt bỏ đi tình cảm này với em...Lan Ngọc, giờ thì chị đã phải hiểu nỗi thống khổ của em khi đó, khi em phải nói lời chia tay với chị, ngay cả khi còn yêu chị rất nhiều...

Nhưng chị lại không mạnh mẽ được như vậy. Chị không thể...Chị cứ cố tỏ ra lạnh nhạt rồi lại yếu mềm trước sự thương tâm của em, rồi lại chấp nhận cái dang tay và được em ôm vào lòng xoa dịu...Nhưng chị biết, những chiếc ôm gần đây, giữa chúng ta vẫn còn một khoảng trống vắng lạnh lẽo vô hình nào đấy...

Vòng tay mình vẫn siết chặt, nhưng lại không còn có thể hoàn toàn ôm trọn lấy nhau được nữa...

-

-

Nàng cùng Lan Ngọc bước ra khỏi xe, cô nắm tay nàng đi đến một gốc cây đã già nua nhưng vẫn xanh mướt táng lá rợp bóng râm

" Chị còn nhớ cây này không? "

Thuỳ Trang gật đầu " Chị nhớ...dường như...nó đã cùng lớn lên với chị và em mà "

Nàng bước đến, chạm tay vào gốc cây to, những kỷ niệm cũ đã qua một thời bỗng chốc không hẹn mà cùng nhau ùa về trong tâm trí, hệt như một thước phim dù đã cũ kỹ, nhưng nàng vẫn trọn vẹn nhớ từng hình ảnh, từng chi tiết, từng giây, từng phút...

Nàng và Lan Ngọc...

Đã từng cùng nhau bước qua độ tuổi trẻ thơ hồn nhiên, và rồi...nàng dừng lại ở dáng vẻ ngây ngô kia, còn Lan Ngọc, em ấy trưởng thành trước nàng, suy nghĩ nhiều hơn vì nàng, em ấy có những trách nhiệm vô hình phải vì nàng mà gồng gánh, dằn vặt...Cả hai cũng đã từng hạnh phúc biết bao khi cùng nhau bước chân vào một mái nhà, nơi nàng cứ ngỡ là mái ấm của mình trong cả cuộc đời này...Nhưng bây giờ, ấy chỉ còn là một không gian lạnh lẽo, cô đơn dù rằng hàng ngày vẫn có sự hiện diện của cả hai...

" Có lẽ chị không biết đâu, em đã thừa nhận bản thân thích chị, với gốc cây này đầu tiên. Khi ấy, em đứng trước nơi này, và nói rằng, em thích chị, em thích chị rất nhiều, và cũng tại đây em đã hứa em sẽ cố gắng chăm sóc cho chị mãi mãi về sau...Lúc đó, em đã không dám nói với chị đầu tiên...Em...em nợ chị không phải hai lần tỏ tình, mà là hẳn ba lần... "

Khi Thuỳ Trang vẫn còn đang có chút ngơ ngác, thì Lan Ngọc đã nắm lấy tay nàng, cô mím môi, như thể đang vừa chần chừ vì lo lắng về điều sắp nói ra...

" Em...Chúng ta... "

Chia tay sao....?

Cô quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của Thuỳ Trang, và nói " Chúng ta...kết hôn nha? Chị Thuỳ Trang, chị có thể trở thành vợ của em được không? Em mong chị cho em cơ hội, cho mối quan hệ của chúng ta cơ hội, có một cam kết cao hơn, ý nghĩa hơn, bền chặt hơn...Chị cho phép em, được yêu chị, được chăm sóc cho chị, với danh nghĩa...vợ của chị, có được không...? "

Thuỳ Trang hoàn toàn ngây người...

Nàng chỉ biết thẩn thờ...cùng vô vàn cảm xúc phức tạp đang bủa vây lấy chính bản thân mình...

Lan Ngọc...

Em ấy cầu hôn mình....

Không phải là lời chia tay như mình đã nghĩ..

Lan Ngọc...

Muốn mình trở thành vợ em ấy...

Và em ấy...

Cũng muốn trở thành vợ mình...

Lan Ngọc...

Muốn cưới mình...

Đã nhiều lần gọi nhau là vợ như vậy, nhưng một danh phận chính thức cũng còn chưa được công nhận....

Và cơ hội ấy...đang ở ngay trước mắt nàng, chỉ cần nàng gật đầu một cái mà thôi...

Cứ ngỡ là dễ dàng và đơn giản như vậy...

Nhưng bàn tay cầm nhẫn của Lan Ngọc, đã bắt đầu run lên rồi...

" Chị... "

Muốn làm vợ em, chị cũng muốn được gả cho em, chị cũng muốn trở thành cô dâu của em, chị muốn Lan Ngọc nắm tay chị trong lễ đường, chúng ta trao nhẫn và hôn nhau...

Nhưng...

" Xin lỗi em, chị...chị nghĩ...chị không thể..."

Tay Lan Ngọc dần hạ xuống...

Và Thuỳ Trang như một cơn gió nhẹ nhàng bước ngang qua cô...

Cả hai không một lần ngoảnh lại nhìn đối phương...

Chiếc nhẫn kia rơi xuống đất...vật mà cô vẫn luôn trân trọng nâng niu, giờ đây đang nằm dưới mặt đất như thể một thứ đã bị bỏ đi chẳng còn chút giá trị nào...

Và...

Nước mắt của Lan Ngọc cũng vậy...

Cô khóc bao nhiêu cũng vô dụng, cũng là thứ bị vứt bỏ...

Thuỳ Trang cố gắng bước đi dù rằng trái tim nàng đang hàng vạn lần bảo rằng nó muốn nàng hãy quay trở lại và đồng ý lời cầu hôn của Lan Ngọc...

Nhưng lần này nàng kiên định làm trái ý nó muốn, dù cho nó có đang hồn nháo làm loạn khiến nàng nhói đau đến cùng cực không thể tả được...

Chị xin lỗi...

Chị không muốn nói dối em đâu...

Chị...

Chị không còn cách nào khác nữa cả...

Chị thật sự...không thể để em phí hoài thanh xuân vì chị được nữa. Em cần có một cuộc sống mới...và chị không thể nào cứ mãi là nỗi vướng bận và dằn vặt trong lòng em được. Chúng ta không thể nên nhau theo cách như thế...

Thuỳ Trang cũng chỉ biết đi lang thang trong vô thức, nàng cứ vừa đi, vừa chôn vùi bản thân trong thương tâm và nước mắt. Cho đến khi, một cuộc gọi khiến điện thoại nàng rung lên, và kéo nàng về với thực tại...

-

-

29 - 4 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro