Chap 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc tròn xoe hai mắt nhìn nàng, cô vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra...

" Chị...vừa đồng ý...lời cầu hôn của em sao? "

Thuỳ Trang gật đầu " Chị đồng ý! Em...vẫn còn muốn cưới chị, có phải không? "

Cô nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy không thể kiềm được, dù trong lòng Lan Ngọc đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng cô vẫn chọn cách trấn an nàng trước " Chị, chị bình tĩnh lại nào...mình kiếm chỗ ngồi rồi nói chuyện sau nha? Đừng sợ, tay chị run như vậy... "

Thuỳ Trang không tin nhanh như vậy mà Lan Ngọc đã đổi ý. Nàng không tin tình yêu của em ấy có thể mất đi một cách dễ dàng như vậy!

" Nh...nhưng em chưa trả lời chị mà! Ngọc, chúng ta cưới nhau được không em?? "

Thuỳ Trang không biết bản thân đã nói câu này và những lời với ý nghĩa tương tự bao nhiêu lần rồi nữa, vậy mà Lan Ngọc mãi không chịu cho nàng câu trả lời

Cô cùng nàng ngồi xuống băng ghế gần đó, suốt cả quá trình, Thuỳ Trang vẫn nắm chặt lấy tay Lan Ngọc. Và lúc này, nàng lại hỏi thêm một lần nữa " Sao em không trả lời chị vậy...? Chị thật sự muốn gả cho em..."

" Vậy...sao lúc nãy chị lại từ chối em...? " Lan Ngọc xoa nhẹ bàn tay đang run lên của nàng " Có phải chị có chuyện khó nói không? Kể em nghe được không...? "

" Chị... "

" Vợ " Lan Ngọc lúc này đeo hẳn chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng " Nói cho em nghe, gần đây...chị có chuyện gì giấu em vậy? Em...em không nghĩ là...lúc nãy chị từ chối em đâu..."

Thuỳ Trang lúc này mới hai mắt đỏ hoe, Lan Ngọc như vậy nghĩa là em ấy vẫn còn yêu nàng...vẫn còn muốn cười nàng. Thuỳ Trang hạnh phúc đến vỡ oà bật khóc rồi ôm chầm lấy Lan Ngọc nức nở...

" Chị xin lỗi..." Nàng vùi mặt lên vai Lan Ngọc, cả cơ thể nhỏ nhắn run lên bần bật trong vòng tay cô...

Thuỳ Trang kể lại kết quả đi khám bệnh hôm nọ cho Lan Ngọc nghe, và cả cuộc gọi thông báo rằng đã báo nhầm kết quả cho nàng. Họ cố gắng liên lạc với nàng dạo gần đây nhưng không thể...và đến hôm nay thì nàng mới nhấc máy...

" Chị sợ chị sẽ quên mất em. Chị sợ...chị sợ bản thân lại vô tình gây ra cho em thêm một nỗi dằn vặt, chị sợ bản thân sẽ lại là gánh nặng của em...Chị sợ...chị sợ rằng nếu...nếu em tiếp tục yêu chị, em sẽ bị tổn thương...Nên...nên chị mới tìm cách để em chia tay với chị...Lan Ngọc, chị xin lỗi...Chị xin lỗi... "

Cô sau khi nghe hết tất cả, hoá ra chỉ là vì hiểu lầm và sai sót của bệnh viện, nên mới gây ra cơ sự này...

" Nào nào, chị đừng khóc, em không trách chị, chuyện này chị không có lỗi... " Lan Ngọc thật ôn nhe vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng của nàng

" Mình vẫn cưới nhau nha em...? " Thuỳ Trang ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Lan Ngọc, nàng thút thít hỏi

" Em cũng gọi chị là vợ rồi, cả nhẫn cũng đeo cho chị, em chỉ muốn cưới chị thôi, ngoài chị ra em không muốn kết hôn với ai cả "

Thuỳ Trang lần nữa lại muốn khóc " Vợ...chị xin lỗi...chị không muốn làm em buồn đâu..."

Lan Ngọc giúp nàng lau đi nước mắt đang giàn giụa trên gương mặt thanh tú " Chị ngoan nào, đừng khóc nữa mà, em không còn buồn nữa, em chỉ thấy xót cho chị thôi...chị một mình giữ chuyện này trong lòng...Em biết chúng ta thời gian qua đều không ai có thể vui vẻ được. Nhưng...từ nay, mọi chuyện buồn đã kết thúc rồi mà...Vợ đừng khóc nha, em thương... "

" Gần đây...chị đều phải...tự khóc một mình...Chị muốn khóc để bé dỗ chị... "

Lan Ngọc phì cười, cô ôm lấy nàng vào lòng mình gần hơn, thật ôn nhu nói " Gần đây em cũng không thể ôm chị...dù cho có ôm...thì cũng không ấm áp được như bây giờ...Em nhớ hơi ấm của chúng ta lắm...Và bây giờ cuối cùng em cũng đã có thể cảm nhận nó đã một lần nữa quay trở về bên em rồi... "

" Chị ngốc lắm có phải không...? Để mọi chuyện thành ra như vậy...chị..."

Lan Ngọc lắc đầu " Chị không có, chị không làm sai bất cứ điều gì cả. Em biết...tất cả những gì chị làm trong hơn hai tuần qua, đều là từ tình yêu chị dành cho em "

Vẫn là một cách yêu, nhưng cách yêu này thật sự khiến cả hai đều phải đau lòng và thương tâm...

" Chị đã bảo em phiền...Em bé đừng nhớ mấy lời đó nha. Chị...đó không phải là lời chị muốn nói với bé đâu! Chị chưa từng thấy em phiền, chị được yêu bởi cách yêu của em. Chị trân trọng cách em yêu chị, em không cần phải thay đổi gì cả... "

Lan Ngọc gật đầu " Dạ, em sẽ không nghĩ tới nữa đâu mà..."

Lúc này cô mới chợt nhớ ra " Vậy...gần đây chị có uống thuốc mà bệnh viện đưa nhầm không!?? "

Thuỳ Trang lắc đầu " Chị...chị thậm chí còn không nhớ ra là phải uống thuốc. Vì...vì chị cứ mãi suy nghĩ vể chuyện của chúng ta "

Lan Ngọc khẽ thở phào...dù sao uống nhầm thuốc đôi khi cũng để lại hậu quả không nhỏ

" Chị còn đau đầu không? Hay em đưa chị khám lại?? "

" Gần đây chị không ngủ được...nên...nên vẫn còn đau một chút... " Thuỳ Trang như đang nhõng nhẽo với Lan Ngọc vậy, nàng chu môi " Nhưng tối nay chị sẽ được ngủ ngon thôi, vì chị đã không còn phải sợ đến ngày chúng ta chia xa nữa rồi! "

-

-

30 - 4 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro