Cuộc đời nhiều khi nhạt lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi cũng không viết gì, bây giờ viết tiếp chút gì chứ nhỉ? Suy đi nghĩ lại, tự thấy bản thân tôi là một đứa hay suy nghĩ quá nhiều, có nhiều lúc tự mình suy diễn, rồi nghiêm trọng hóa mọi việc lên để rồi tự rơi vào trạng thái mất niềm tin vào cuộc sống. Ừ thì 17 tuổi hẳn là chưa đủ trưởng thành để hiểu nhiều chuyện, nhưng cũng là đủ tuổi để phân biệt nhiều thứ. Và từ những gì bản thân trải qua, bản thân chứng kiến tôi chỉ biết nói lên 1 câu: "Nhạt! Cuộc đời này nhiều khi nhạt nhẽo lắm!"

Tôi thừa nhận rằng bạn bè là thứ vô cùng quan trọng với mỗi người chúng ta, nhưng liệu rằng chữ "bạn" có còn mang đúng cái ý nghĩa đó hay không? Nhiều khi tự hỏi có khi nào tại mình chưa tốt, mình chưa đủ thành ý để kéo dài một mối quan hệ nào đó. Nói vậy không có nghĩa là tôi không có bạn nhé. Chỉ là tôi đã-đang-sẽ luôn xem một người là bạn thân nhưng người ta thì không nghĩ vậy. Rồi thì việc nhìn thấy xung quanh mình, người ta dường như đang mất đi sự tin tưởng dành cho nhau.

Kêu nhau là bạn nhưng sau lưng lại chơi xấu nhau, trước mặt thì cười nói vui vẻ sau lưng thì không tiếc lời bêu xấu nhau. Nực cười thật! Không lẽ tôi phải đứng trước mặt họ mà la lên: "Mấy người đừng có làm nhục hai chữ "tình bạn" nữa." Vậy đó muốn yên bình nên lắm lúc phải giả ngơ, phải giả vờ như mình không quan tâm gì.

Rồi thì đến các mối quan hệ trong gia đình. Cái này là được chứng kiến và nghe kể thôi nhưng cũng thấy phũ phàng quá đi. Chuyện muôn thuở! Vì tiền bạc mà cãi vã nhau, vì tiền bạc mà từ mặt nhau, rồi thì không biết bao nhiêu là thứ khác xảy ra liên tiếp. Nghĩ tới thấy đau lòng quá! Nhiều khi với người dưng còn tốt hơn người nhà.

Thấy vô lí quá nhỉ. Chuyện gì cũng đổ cho cha mẹ hết, phải chi còn nhỏ dại gì đâu, lớn hết rồi, có con luôn rồi đáng lí phải hiểu tấm lòng bậc sinh thành chứ. Vậy mà cứ hễ thiếu thốn cũng tìm cha mẹ, gia đình xào xáo cũng phiền mẹ cha, rồi thì cứ vì một sai lầm của họ mà chì chiết cha mẹ mình. Con người mà, sao đối xử với nhau như vậy chứ.

Tiếp đến lại là về lòng tin của con người. Nhiều khi người mình tin tưởng nhất lại là người bán đứng mình. Trước đây tôi cũng thuộc loại dễ tin người lắm nhưng giờ thì dè chừng hơn, thấy rằng chữ tin mất giá quá mà. Nhưng mà vẫn cứ thấy buồn quá, ra đường gặp người già hay trẻ nhỏ bán hàng, không mua dùm thì thôi mà nhiều người còn buông lời xúc phạm. Nghĩ tới mà không biết nên ghét hay nên thương cho những con người mất lòng tin vào nhau.

Sau cùng chỉ muốn nói là dù gì đi nữa thì cuộc đời này vẫn đẹp lắm. Chỉ là chút suy nghĩ và quan điểm cá nhân thôi nên hi vọng là không ảnh hưởng tới ai hết. Tạm kết lại cái phần linh tinh này nhỉ, không quá dài nhưng đây hoàn toàn là những gì thật nhất mà tôi chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Chút tiêu cực của tuổi 17, bỏ lại đây để đón chờ những điều tốt đẹp của tương lai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro