Viết Cho Ngày Đã Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn tự hỏi những gì mình bỏ ra và những gì bạn nhận được có xứng đáng hay không? Hẳn câu trả lời nhiều lúc sẽ làm bạn không dám tin đúng không?

Bạn có từng bỏ ra công sức rất nhiều cho 1 việc, hay bỏ rất nhiều tâm tư cho 1 người chỉ mong kết quả sẽ tốt một chút. Nhưng! Cuối cùng, thứ bạn nhận được chỉ là những thứ vặt vãnh, những lời nói làm bạn không vui... và còn nhiều thứ khác nữa!

Làm sao nào? Đời mà, ai lại chưa từng trải qua cảm giác đó chứ. À không, có lẽ những người luôn được người khác xoay xung quanh sẽ không hiểu được cảm giác này. Đúng không nhỉ? Thôi thì nên bớt dốc lòng, dốc sức vì những việc, những người không hiểu tâm ý của bạn lại vậy. Bớt quan tâm thì bớt kì vọng, bớt cả những khoảng thời gian đau lòng...

Và nói sao ta, đi kèm với cảm giác chán nản đó sẽ là cảm giác "ghen" . Là ghen tị, ghen tức và nhiều loại lắm...

Nói về ghen thì chắc có thể tạm chia thành 2 nhóm nhé! Nhóm đầu là trong tình yêu (vấn đề này sẽ không bàn đến vì tôi chưa yêu nên không biết nói sao). Nhóm 2 chính là ghen trong tình bạn, nghe lạ tai đúng chứ? Nhưng có thật đấy nhé!

Ngẫm kỹ lại thì chắc ai cũng đã vài hay nhiều lần trải nghiệm cảm giác này rồi thì phải! Tôi cũng không ngoại lệ, nếu không muốn nói là quá nhiều, cả tích cực lẫn tiêu cực... Có thể nhiều người cho rằng tôi làm quá mọi thứ mới vậy.

Nhưng thử nghĩ mà xem, khi bạn của mình (nhất là bạn thân) có người yêu và bỏ rơi bạn thì sao? Bạn thấy lẻ loi đúng chứ? Ừ đó là ghen rồi đó bạn ơi. Tôi không gặp tình cảnh đó bao giờ, may mắn nhỉ!

Đơn giản hơn nè, khi bạn (thân) của bạn không tâm sự với bạn mà chuyện trò với người khác, bạn cảm thấy ra sao? Thấy mình chắc là có lỗi lầm gì nhỉ? Chắc vậy rồi, tôi từng trải qua mà...

Khi bạn bè hẹn hò nhau đi chơi mà không có bạn! Buồn và giận lắm chứ!

Khi bạn mệt mỏi, hoang mang nhưng bạn (thân) lại không hỏi han vì bận vui chơi rồi... Trường hợp này thì tôi cũng chịu...

Nhiều khi tự ngồi suy nghĩ lại thấy cũng hài hước lắm! Nhiều khi thấy mình như bị đơ ra vậy, không buồn, không giận, không gì cả với một vài trường hợp, không ghen luôn... Vô cảm rồi hay là không thực sự quan trọng như mình từng nghĩ...

Chịu!

Sắp xa nhau rồi, bớt ghen ghét, bớt bi quan lại...

Cuối cấp rồi! Hoa phượng lại đến mùa khoe sắc rồi! Lưu bút sắp được tung hoành khắp hành lang, ngõ lớp rồi nhỉ? Cũng sắp rồi...

Đúng là chỉ có ước mơ, đam mê và phương tiện để chạm đến chúng là tốt với mình nhất, không bao giờ bỏ bê mình thôi. Thôi vậy, ích kỷ lần nữa vậy, đã quen đóng vai thầm lặng rồi mà, có sao đâu!

Quan tâm nhiều quá mà không nhận lại xứng đáng thì thôi đừng quan tâm nữa. Vậy đi, cho khoẻ người! Ai cũng có giá trị của riêng mình mà, và ai rồi cũng sẽ được công nhận một cách xứng đáng nhất thôi! Tin tưởng vậy nhé!

Là tạm biệt hay là vĩnh biệt... Hi vọng sẽ có những ngày cuối cấp trọn vẹn. Sẽ không để phải nuối tiếc như cách đây 3 năm nữa! Mạnh mẽ lên nào! Mạnh mẽ để đến ngày chia tay có thể khóc cho trọn 3 năm bên cạnh nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro