Chap 1: Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rào... Rào... *
   Ngoài trời mưa to nhưng không to bằng những tiếng cãi lộn của ba mẹ cô dưới lầu. Cô khẽ khóc. Cô tự hỏi mình rằng:" Tình cảm gia đình với tiền bạc thì cái nào nó nặng hơn?". Cô suy nghĩ một hồi rồi tự trả lời:" À thì ra là tiền, ba mẹ nhỉ?". Hiện tại tim cô đau lắm. "Tại sao chúng ta không còn quay về như lúc xưa? Nơi đó cả nhà ta có ba có mẹ có con, còn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc mặc dù không có tiền đấy thôi! ". Cô cầm tấm hình mà gia đình cô đã chụp mà vuốt ve nó. Cô mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
  Sáng hôm sau, cô thức dậy và đi xuống lầu thì không thấy ba mẹ cô đâu. Cô cảm thấy lạ lắm, thường ngày vào mỗi buổi sáng cô thương bị đánh thức bởi những tiếng cãi vã dữ dội của ba mẹ mà bây giờ họ đâu hết rồi. Bỗng nhiên tiếng mở cửa làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Người đầu tiên vô nhà là mẹ cô. Bà đặt lên bàn một tờ giấy rồi đi vào phòng, trước khi đi bà vuốt mặt cô và nói:
- Mẹ xin lỗi con. Chắc bữa giờ con mất ngủ lắm đúng không?
   Cô chưa kịp trả lời thì bà vào phòng. Cô cầm tờ giấy lên và đọc. Trên đó đề là " Đơn xin ly hôn ". Cô bắt đầu nhìn xuống thì thấy chữ kí của mẹ cô còn chữ kí của ba cô thì không thấy. Cô lại khóc, lần này cô khóc vì hạnh phúc gia đình cô bị tan vỡ, nỗi đau trong tim cô quá lớn đến mức nó không thể nào chữa lành được.
    Cô vội vã chạy ra ngoài với những suy nghĩ mông lung của một đứa trẻ tuổi 16. Cái tuổi 16 là cái tuổi đẹp nhất trong đời nhưng riêng cô thì cái tuổi 16 ấy lại khoác lên mình một chiếc áo màu xám xịt.
   Vào những lúc buồn cô lại chạy ra bờ sông và ngồi đó khóc nức nở. Lần này cô cũng chạy ra bờ nhưng cô khóc nữa mà cô hét thật to thật to. Tiếng hét đã chứng minh rằng cô là một đứa con gái mạnh mẽ, không thể nào bị gục ngã bởi những khó khăn.
   Cô về đến nhà, từ ngoài cửa cô đã nghe thấy tiếng cãi lộn của ba và mẹ. Mẹ cô từ trong nhà chạy ra với hai hàng nước mắt. Cô bước vào thấy ba cô đang ngồi trên ghế, ông ấy từ từ rít một hơi sau điếu thuốc rồi phà ra, ông ôn tôn nói:
- Sau này con nên nhớ đừng bao giờ lấy một người giống ba. Tình yêu rất đáng tin nhưng lòng người thì không? Sau này không còn ba bên cạnh con nhớ nghe lời mẹ dạy bảo nghe không?Lại đây nào An Nguyệt của ba?
  Những lời ông ấy nói cô đều nghe rất rõ. Cô chạy nhanh xà vào lòng người cha của cô, ôm chặt như sợ ba cô đi mất vậy. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má cô. Cô càng lúc càng cảm nhận được hơi ấm từ ba. Cô có cảm giác như sẽ đánh mất một người rất quan trọng lắm.
   "Ông trời ơi! An Nguyệt có làm nên tội tình chi đâu mà sao ông nở lòng nào cho con bé phải chứng kiến ba mẹ xa nhau khi đang trong cái tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người."
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro