No.1 - cấp 1, cấp 2 cuộc sống tràn ngập màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như hỏi cuộc đời tôi khi sống gần 18 năm qua có màu gì thì tôi xin trả lời rằng nó có đủ màu sắc, xanh của hy vọng, đỏ của may mắn, hồng của xinh tươi hay thậm chí đen, xám xịt của sự xui xẻo đau khổ...
Không biết có phải là do còn trẻ tuổi hay sao nhưng tự nhận thấy cuộc đời mình khá là may mắn, có thể nói nàu hồng chiếm ưu thế hơn cả.
Chớ có nói tôi khoác lác, ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước rồi Kim kể cho mà nghe.

Sinh ra ở mảnh đất Lâm Đồng và ở một gia đình nông dân. Tôi không nói gia đình mình giàu nhưng so với hàng xóm xung quanh thì cũng đủ dùng. Tôi coi đó đã là một điều hạnh phúc, có cha có mẹ, thêm một cô em gái xinh xắn thì còn gì tuyệt hơn? Mà gia đình tôi ngộ lắm nha. Ba là người miền Trung đầy nắng gió- Quảng Ngãi. Mẹ lại là người con của Bắc Giang xa xôi. Ấy thế cũng vì miếng cơm mà 2 gia đình lại chuyển vào Nam sinh sống, gặp gỡ, hẹn hò, kết hôn và tòi ra đứa này đây kkk. Và đây chính là màu hồng thứ nhất mà tôi nhận được từ cha mẹ.

Nào nào, đã là nhật ký thì cũng phải điểm qua vài năm khi tôi còn nhỏ chứ nhỉ?
Năm cấp 1 tôi học tại một trường ở thị trấn, khi ấy tôi chỉ là một cô bé nhỏ xíu mà tự tin vô cùng. Nhớ cái này đầu tiên lên lớp 1:
- Các em ai năm mẫu giáo đã là lớp trưởng giơ tay?
-*tôi ngồi bàn đầy giơ tay rõ cao*
-Em! Em năm ngoái làm lớp trưởng hả?
- Dạ hong, bạn Uyên mới làm lớp trưởng, nhưng mà khi nào bạn hong đi học thì con làm.( Uyên là bạn chí cốt của tôi từ thuở bé)
***
Phải công nhận hồi đó tôi lanh dễ sợ, vậy mà từ cái mác "lớp trưởng dự bị" ở mẫu giáo lên lên cấp 1 tôi đã thăng chức làm "lớp trưởng chính thức" rồi nha kkk và tất nhiên suốt 5 năm tôi ôm khư khư cái chức danh đó.
Khi lên lớp 3 ba mẹ có cho tôi đi học đàn Organ ở một thầy giáo( thầy ấy cũng là giáo viên Tổng phụ trách đội ở trường c1 tôi học).
Có lẽ nhờ vậy mà thầy ấy có ấn tượng với tôi và tôi nghiễn nhiên bước thẳng vào đội trống của trường và được cầm cờ con. Cái công việc khối đứa mơ vì cờ vừa nhỏ vừa xinh và chỉ duy nhất 1 đội hình 1 cái mà thôi haha
Sau này khi lên lớp 5, nhờ cái đà đó mà tôi lên làm Liên đội phó của trường, đi đâu giáo viên cũng thương cũng mến mặc dù tôi học bên trường phân hiệu nhỏ bé. Và cũng vào cái năm lớp 5 ấy tôi được ba sắm cho cây 0rgan giá $1000 mà thời đó thì biết bao nhiêu là tiền.
À hồi ấy vì là con bé lớp trưởng nhỏ xíu mà tôi cũng khá là được các cậu con trai để ý. Điều đáng buồn là chẳng tên nào dám nói ra. Tôi chỉ thực sự biết khi lên cấp 2 và cấp 3 :v hồi mẫu giáo tôi còn được để ý nữa cơ, nghe cô bạn thân kể lại là tôi đã sai một tên đi lấy đồ chơi cho bạn mình vì đã ăn hiếp con bé. Hắn nghe răm rắp mà tôi quên bẵng đi nó là đứa nào rồi :)))
Cấp 1 của tôi trôi qua êm đẹp vậy đó, 5 năm học sinh giỏi và thi đậu vào trường cấp 2 tốt nhất của huyện. Vậy đó lại là một màu hồng êm đẹp trôi qua...

Nào theo chân tôi leo lên cỗ máy thời gian của anh chàng Doraemon quay về thời cấp 2 của tôi nào. Theo tôi nhận xét thì cấp 2 của mình khá là nhàm chán ngoại trừ việc học ra thì tôi ko có gì đặc biệt.
Lên lớp 6 tôi tiếp tục được cô chủ nhiệm phân công làm lớp trưởng kiêm luôn lớp phó văn thể. Ấy thế mà mẹ của tôi nghe từ một cô phụ huynh nào đấy bảo là cấp 2 làm lớp trưởng cực lắm, đừng cho nó làm. Và rồi boom, tôi dần bị phai mờ... Lúc ấy tôi cũng có cảm nắng một vài cậu bạn trên lớp, ngồi cùng bàn. 2 đứa thinh thích nhau nhưng chỉ trêu đùa thôi, đâu như mấy đứa nhỏ bây giờ dạn dĩ hết sức haha
Đến tận năm lớp 9 thì tôi mới có thứ hay ho để kể. Ngồi bên cạnh tôi là cô bạn tên là Vân Thu. Điều đặc biệt là bạn ấy có cặp mắt có vấn đề. Tôi không nhớ chính xác đó là căn bệnh gì nữa nhưng chỉ có thể nhìn thật là sát vô thì mới có thể nhìn thấy được chữ. Ngồi gần tất nhiên tôi lại được phân công đọc bài cho bạn chép. Tôi vốn thương người nên đã làm công việc này rất chăm chỉ. Chúng tôi khá là thân với nhau và nhờ có bạn ấy mà tôi học được nhiều điều... Lại một màu hồng đặc biệt
À năm lớp 9 còn đặc biệt hơn khi mối tình đầu của tôi xuất hiện. À cảm nắng thôi chứ cũng chả yêu đương gì, tôi nhận định là vậy. Chứ nói yêu đương thì tôi đã "yêu ảo" từ cái thời lớp 7 8 gì đấy với 1 anh chàng lớn hơn 3 4 tuổi ở trên Zingme ấy kkk Cho nên có thể coi mối tình lớp 9 này là cái thứ 2 rồi. Cậu ấy tên Đạt, hẹn hò đâu tầm nửa tháng thì cậu ấy đá tôi, vì sao? Chả biết. Nhưng mà chỉ qua đường nên Vứtt, tôi k quan tâm lắm tới tên đấy.
Thôiii lại thi chuyển cấp và tiếp tục đậu vài trường c3 mà tôi mong muốnm. Tất nhiên cuộc đời tôi cũng nhiều màu hơn từ đâyyy
[Tbc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiase