my life, my seasons.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỡi đóa Clematis của tôi,

Hi vọng tồn đọng cuối cùng nơi vực thẳm.

Hơn cả tình ái ngàn dặm.

Là vì sao, là vũ trụ, là tất cả.

Là tín ngưỡng ngàn năm nguyện tôn thờ,

Xin người dẫn lối, mang tôi khỏi mê cung giấc mơ. (*)

Narumi gặp em vào một đêm đông, dưới cái lạnh đến thấu xương của Paris.

Ngày thủ đô lấp lánh ánh đèn, Soushirou chỉ có thể khoác trên mình vỏn vẹn mỗi chiếc áo chùng to lớn, đậm màu và sặc mùi nước hoa vừa ăn trộm được từ một tên thương nhân giàu có mà thậm chí còn không biết dung nhan của hắn trông ra sao. Đứa trẻ đáng thương chỉ biết ngồi co ro, núp mình kế bên bức tường của con hẻm, ôm trong mình khát vọng được chết.

Soushirou không muốn sống, càng không muốn phải sống trong cái tình cảnh khốn khổ nghèo đói này. Nó ghét sự tanh tưởi, dơ bẩn trên cơ thể mình. Đay nghiến từng tấc da, tấc thịt, hạt biểu bì trong nó, bởi nó là sản phẩm lỗi của một ả tiện tì không danh phận trong đêm khát tình, vội vàng trao thân cho một thằng ôn dịch.

Và khi Soushirou chào đời, trong đầu người đàn bà nó gọi là "mẹ" đã thèm khát biết bao đêm sung sướng trong cơn phê, ả chỉ muốn có thuốc phiện, ả nghiện nó đến điên, hơn cả sinh mạng đứa con mình đứt ruột sinh ra. Đứa trẻ nhắm mắt, nó giận Chúa, tự hỏi vì sao ngày đó Ngài đã không giết nó ngay khi nhịp tim chưa hình thành, vì sao ngày đó Ngài không để mẹ bóp cổ nó ngay khi còn đỏ hỏn?

"Nhóc con là tên phù thủy nhỏ đang bị truy bắt?"

Ít nhất thì Soushirou mong cái chết của mình không phải là bị thiêu sống, nó muốn mình chết trong khi vẫn còn nguyên vẹn, cho dù biết rằng xác mình sẽ khô cằn.

Thằng nhóc lắc đầu, nó không muốn thừa nhận, dẫu cho việc nó đang làm chẳng lấy một ý nghĩa gì đối với người trước mặt. Hắn ta là một tên thông minh, gian xảo và trên hết là một kẻ vô cùng giàu có - hoặc đó là những gì Soushirou ấn tượng khi nhìn thấy hắn. Hoàn toàn không phải dạng người mà thằng nhóc có thể diễn kịch để ăn xin vài đồng tình thương. 

Người xấu ghé sát lại gần nó, thật từ từ và chậm rãi cho đến khi khoảng cách của cả hai vừa đủ để Soushirou cảm nhận được thứ gọi là hơi ấm đầu tiên trong ngày mùa đông lạnh giá, dẫu cho nó chỉ đơn thuần là hơi thở của một con người (trông nguy hiểm và xấu xa). Đặt một nụ hôn lên nơi gò má, kẻ lạ mặt thì thầm:

"Đúng là em rồi"

"Nhưng tôi không biết anh là ai"

Soushirou cố tỏ ra bình tĩnh để đáp trả, ngay cả khi bên trong lòng đang trào dâng lên cảm giác sợ hãi. Nó hiểu rõ điều này, nhất là khi cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của mình.

Người lạ không nghe thấy nó, vì hắn cố tình như thế. Soushirou chắc chắn, vì nó đang bị lôi lên xe của tên khốn đó, một cách bạo lực và không thèm thương xót. Theo định luật Murphy, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất, thì trong đầu thằng bé chỉ có thể suy nghĩ được mỗi một thứ duy nhất.

Hoshina Soushirou sẽ chết vào ngày Chúa sinh ra đời.

....

Hoảng loạn, bối rối và căng thẳng.

Ba từ vừa đủ để diễn tả tâm trạng của Soushirou hiện tại. Nó chỉ biết người đó là Narumi, hoặc đầy đủ hơn là Narumi Gen – tự xưng danh là kẻ được ông trời ưu ái chỉ vì hắn có một vẻ ngoài hoàn hảo, đi kèm với gia thế mà lũ tư sản mới nổi hay là quý tộc thời đại cũ đều ao ước, hai mươi bốn tuổi, thế thôi. Miễn cưỡng thì có thể tính thêm lý do vì sao thằng nhóc lại có mặt tại lâu đài của hắn.

Tôi yêu em.

Narumi bảo thế, và Soushirou tất nhiên sẽ không tin. Thế giới này không tồn tại thứ gọi là tình yêu. Và hơn bất cứ kẻ đắm chìm trong ái tình nào khác, nó biết rằng đó chỉ là một khái niệm lấp liếm ích kỷ để che giấu cho ham muốn trần tục của loài người. Giống như cách mẹ nó nói rất nhiều lần câu "Mẹ yêu con nhiều lắm, Soushirou của mẹ", sau đấy thì dễ dàng chấp nhận đánh đổi sinh mạng đứa con của bà ta với những lần phê cỏ.

Ôi tình yêu.

Trái tim không phải thứ dễ dàng trao đi, đặc biệt với kẻ chỉ vừa mới quen hai ngày trước. Hai mươi mốt năm sống với cuộc đời thối nát, mục rữa của chính mình, Soushirou thừa biết tên này đang ấp ủ âm mưu gì với nó, trừ khi tên đấy thật sự có vấn đề về tâm lý. 

"Anh muốn giết tôi?"

Narumi không đáp, hắn kéo nó lại gần, để nó ngồi lên trên đùi mình một cách âu yếm, cưng chiều. Để cho Soushirou trải nghiệm cảm giác mới lạ, thứ mà một thằng nhóc thấp hèn, tởm lợm và rẻ rúng như nó chưa từng cảm nhận được suốt cả cuộc đời. Nó thích được đối xử như thế này, nhưng cũng khó chịu muốn chết đi sống lại mỗi khi như thế.

Chỉ là, cuộc đời Soushirou nó khổ quá rồi.

Thằng nhóc đã trải qua hàng ngàn lần, thậm chí là không đếm được cái cảm giác nhân loại đối xử tốt với nó, cho nó thật nhiều ngọt ngào, rồi lại tranh thủ rỉa miếng thịt trên người nó. Đến một ngày khi Soushirou không còn so sánh được với con chó, thì nó lại bị vứt bỏ ở ven đường hoặc một góc xó xỉnh nào đấy cũng được. Loài người không quan tâm, vì Soushirou không có giá trị với họ.

Và, nó bắt đầu nhìn đời bằng con mắt chứa đựng hàng vạn nỗi đau. (*)

Tên quý tộc điên hôn lên trán nó. Có lẽ là ngộ nhận, bởi trong một thoáng chốc, Soushirou bỗng dưng cảm nhận được sự ấm áp từ hương vị vốn chẳng lấy gặp gỡ dù chỉ một lần. Từ khi nào, sự xa lạ đối với nó lại trở nên mềm mại, ngọt ngào tựa như viên kẹo ngọt rẻ tiền ngày xưa mẹ hay mua cho, sau mỗi lần thằng nhóc đưa số tiền nó bán mạng kiếm được cho ả. Nó ghét bị hôn, dẫu cho nó chưa từng có nụ hôn nào trên đời, kể cả nụ hôn chúc ngủ ngon từ đấng sinh thành – điều mà bất cứ đứa trẻ nào cũng được nhận khi chúng tồn tại trên cõi đời này.

"Vì sao tôi lại phải giết tình yêu của mình?"

Soushirou ghét mấy tên ranh ma, càng không ưa được những lời xảo trá.

Narumi vuốt ve gương mặt của Soushirou, ánh mắt hắn dịu dàng ngắm nhìn nó, tựa thể là tạo vật hoàn hảo của nữ thần Aphrodite, thứ xinh đẹp nhất của cõi trần gian. Ánh mắt và cách yêu chiều đến từ một người không quen khiến cho thằng nhóc phải khó chịu mỗi khi đối mặt với điều đó. Đối với Soushirou, thứ đồ giả mang danh yêu thương ngọt ngào luôn là cạm bẫy khó đối phó nhất trong cuộc đời. Nó cảm thấy mình giống như một đứa con nít thèm được thương, thèm được cái vuốt ve ân cần, dù là đến từ một người vốn chẳng quen biết.

Soushirou tạch lưỡi, gạt tay Narumi sang một bên. Ánh mắt nó dành cho hắn tựa như ánh nhìn của một tên nô lệ bần hèn xuất thân từ khu ổ chuột đối với chủ nhân mình, lũ quý tộc vô dụng, chẳng có biệt tài gì ngoài nằm một chỗ ra lệnh và chỉ tay năm ngón với bọn hầu mà bọn chúng mua về, ánh nhìn sợ hãi, chán ghét và luôn chực chờ một ngày chính tay được kết liễu đối phương. Dẫu cho nó không mang trong mình ham muốn trần tục với chuyện giết người hay mổ xác.

"Anh muốn gì?" — Thằng nhóc không còn kiên nhẫn, nó chán ngấy trò đùa dai dẳng này rồi.

"Làm tình"  — Narumi đáp lời, một cách bình tĩnh.

Mẹ nó.

Soushirou không muốn giết người, nhưng sức chịu đựng của nó có giới hạn. Thề có Chúa, cho dù nó có hận từng lớp da, từng thớ thịt trên người mình đến nhường nào đi chăng nữa, thì vẫn không bao giờ có chuyện trao thân cho bất cứ kẻ nào trên đời, kể cả khi phải chết vì nghèo, vì đói. Bởi, nó không muốn trở nên giống người đàn bà đã mang nặng đẻ đau ra nó, một con ả theo chủ nghĩa lệ thuộc, sẵn sàng bán rẻ chính mình cho bất cứ thằng đàn ông nào vung tiền cho giấc mộng giàu sang, được ăn sung mặc sướng.

Thậm chí "không có gì" hiện tại chính là tất cả của thằng nhóc, Soushirou vẫn phải giữ cho mình giá trị của bản thân.

Nó chỉ nhìn Narumi với ánh mắt khinh miệt và đầy sự căm ghét. Nếu như có một điều ước cho hiện tại, Soushirou ước rằng nó bị điếc, hoặc mù cũng được, bất cứ điều gì có thể, miễn là đừng nhìn thấy gương mặt tâm thần của hắn nữa. Làm thế nào mà tạo hóa lại có thể nặn ra được một con người hoàn toàn méo mó về tư tưởng lẫn tâm lý như thế này nhỉ? Trong ánh mắt của Soushirou, hắn chẳng khác gì một thằng điên ảo tưởng bản thân mình đang diễn vai của đấng toàn năng, và điều hắn ta làm hiện tại chính là ban phước lành đến cho loài người.  Soushirou đảo mắt, tên này vô phương cứu chữa.

Narumi nắm lấy tay nó, áp lên má hắn và trao cho thằng nhóc một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay. Trong một phút, Soushirou biết chắc chắn nó đang không ảo tưởng khi nhìn vào ánh mắt của đối phương dành cho nó. Dẫu cho đứa trẻ bên trong chưa từng một lần nếm lấy hương vị mật ngọt nơi trần gian, hay dẫu cho trái tim vốn từ lâu đã không còn can đảm để khát khao tình yêu thì Soushirou vẫn chắc chắn một điều, đó là ánh mắt dịu dàng dành cho người trong lòng mà ngày xưa các chị gái ở khu ổ chuột luôn ao ước.

"Đùa thôi, tôi không đê tiện đến thế"

Và, khi Soushirou vẫn còn để bản thân bị lơ là bởi những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí, thì tên người xấu đã bế nó lên, theo cái cách bồng công chúa từ thuở nào rồi. Đến khi nhận ra, thằng nhóc cũng chẳng thèm phản kháng hay giãy dụa, ít nhất thì nó tin rằng hiện tại Narumi thật sự không có ý đồ xấu xa.

"Đến giờ đi ngủ rồi, thưa hoàng tử nhỏ của tôi" 

Đóa Clematis phai tàn,

Thiên thần cất cánh, trở về với thiên đàng

Biển Đen sâu thẳm đang kêu gọi.

Tôi, lạc lối.

Ôi, màu đen ảm đạm, nỗi đau sầu tăm tối.

Đến cùng, chờ đợi chúng ta chỉ là một cái kết không có hậu.

Trang sách cuối cùng của nỗi đau.

"Tôi yêu em"

Soushirou không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu Narumi nói lời yêu với nó trong ba năm kể từ khi cả hai quyết định bên nhau. Và như thường lệ, thằng nhóc sẽ đáp trả lại cho tình yêu của người thương mình bằng một những nụ hôn phớt, bắt đầu từ nơi gò má và chậm rãi xuống đến đôi môi. Giống như mặt trời với đại dương khi hoàng hôn cập bến và cả những lúc bình minh vẫy gọi, hình ảnh của Soushirou luôn tồn tại trong ánh mắt người yêu bất kể thời gian trôi, đến nổi nhất cử nhất động của nó đều được Narumi ghi nhớ trong trái tim, và ngay cả khi thằng nhóc chưa một lần nói lời yêu, thì hắn vẫn biết được tâm hồn nó đang mang theo xúc cảm của ái tình.

Tôi yêu em là yêu ở trong trái tim, trong tâm hồn.

Dẫu cho tình yêu của Soushirou có vụng về đến đâu, hay thậm chí sẽ có đôi lúc nó ngơ ngẩn, ngờ nghệch hỏi thương yêu của mình rằng tình yêu có vị như thế nào, bánh răng bộ máy cảm xúc trong nó phải đặt ở nơi đâu khi chữ ái đến hay đôi khi lại thắc mắc vì sao hồ nước phẳng lặng lại phản chiếu mỗi mình hình bóng của trăng.  Cứ mỗi lần như thế, Narumi sẽ lại từ tốn giải thích và trả lời cho thằng nhóc hiểu, với những gì mà hắn có trong suốt cuộc đời ngàn năm của mình, như một cách cưng chiều cho kẻ thống trị trái tim và thể xác của mình.

"Thiên thần nhớ nhà không?"

Soushirou phì cười, dụi dụi vào trong lòng Narumi làm nũng, nó chỉ đơn thuần nói mỗi một từ "Có" và cái gật đầu – có lẽ là thay cho câu trả lời. Thằng nhóc ngồi dậy, vòng tay quanh cổ người tình, nơi đã từng đầy rẫy những dấu vết minh chứng cho tâm hồn đồng điệu. Và ngay cả khi Soushirou biết rằng bản thân mình của ngày trước sẽ đem ánh mắt đầy rẫy khinh thường khi thấy được hình dáng chìm đắm trong trái cấm như ngày hôm nay thì nó vẫn chẳng còn hơi sức để quan tâm. Thằng bé chỉ để ý đến duy nhất mỗi hình ảnh phản chiếu nơi đáy mắt của người thương, vì nó biết Narumi đang thèm khát điều gì.

Cả hai người đều tôn thờ đối phương.

"Gen, xin hãy nắm lấy tay em và dẫn lối thiên thần của anh đến thiên đường."

Ánh trăng của bầu trời đêm bị che lấp, Narumi đã chẳng còn tìm được ánh sao, hắn đang đắm chìm trong tình mất rồi. Quý tộc thường là những kẻ màu mè, bởi đó là cách duy nhất chúng khoe mẽ – cũng tựa như cách người thương Soushirou bước đầu đưa báu vật của nàng Aphrodite về với chủ nhân, hắn hôn lên xương quai xanh của nó. Nụ hôn của hắn thật mạnh, Narumi đang muốn tạo thêm một tác phẩm nghệ thuật mang theo màu mực của dục vọng trên làn da chàng thơ, hắn đang muốn khẳng định mình.

Và Soushirou thì yêu điều đấy, nó yêu chết cái cách tên người tình giàu có kia tuyên bố về ngai vàng của nó trong tim hắn. Thằng nhóc ngửa cổ lên nhìn trần, khi khoái cảm điều khiển tâm trí, dẫu cho phải nhìn thêm nhiều lần cái mớ xi măng và gạch ở trên đầu đi chăng nữa, hay tầm nhìn đã bị che mờ bởi cảm giác sung sướng truyền từ bên dưới, thì nó vẫn nguyện đánh đổi tất cả – chỉ để giây phút này ngừng trôi.

Đôi tay người tình ghé vào nơi bí mật bên trong lớp áo, khu vực cấm linh thiêng, thuần khiết cần được che đậy và giấu kín thật kĩ càng. Nhưng, trong tâm trí Narumi thì là hầm trú ẩn mềm mại, kèm theo hương thơm ấm áp khiến cho hắn phải chẳng muốn rời xa. Tiến thêm một bước trên chuyến hành trình, tay hắn đã chạm được đến khát khao trong lòng, là nơi điểm nhạy cảm quyến rũ đang phập phồng. 

Soushirou cảm nhận thấy hơi lạnh xung quanh, lẫn cả tiếng vải đang dần rời khỏi cơ thể của mình. Khoảnh khắc quần áo chạm sàn, nó đã biết rằng da thịt cả hai sẽ quấn lấy nhau — cả một đêm nay, dàn giao hưởng của dục vọng rồi sẽ vang lên khắp cả căn phòng. Thời điểm kim đồng hồ chạm đến số mười hai (*), Narumi đã hoàn toàn nắm lấy tay thiên thần nhỏ của hắn, cùng người yêu cởi bỏ hết thảy những lớp trần tục và đặt chân đến nấc thang dẫn lối hướng về thiên đường.

Ôi, người thương của hắn trông thật thuần khiết làm sao!

Đặt cơ thể Soushirou lên trên đám mây bồng bềnh trước ngưỡng của đích đến, quý tộc dịu dàng hôn lên điểm hồng đang phơi bày trước mặt. Từng nụ hôn như thể đang nói lên lời yêu, nói lên lời khát tình và thậm chí là cả lời cuồng si dành cho đối phương. Narumi hôn từ gương mặt kiều diễm, xinh đẹp của người yêu, cho đến cả vùng đất thần linh nơi hắn thờ phụng.  Tên quý tộc yêu, yêu đến điên dại mọi điều thuộc về em – ngay cả khi phải đưa hết tiền tài và quyền lực trong tay.

Narumi hoàn toàn nguyện chết vì tình.

Lại thêm một lần dại khờ, hắn đặt tình yêu của mình lên nơi lồi lõm của nó. Và, Soushirou thấy nhột – thằng nhóc đoán mò rằng người yêu lại bắt đầu ham muốn việc biến tấu làn da nó thành một bức tranh, hoặc bản nhạc với những lời ca vô hình. Hắn cúi đầu, miết môi lên rãnh lõm giữa bụng, tâm trí quý tộc đang dần sa ngã vào thứ trái cấm vườn địa đàng. Chẳng phải nàng Eve thơ ngây, nhưng tên điên này vẫn thèm khát việc hái trọn món quà của riêng Chúa và thưởng thức chúng thật ngon lành.

Đôi tay Narumi lần mò xuống nơi kín kẽ, sâu thẳm nhất của Soushirou, cảm nhận cách ngón tay chính mình đang va chạm với da thịt ẩm ướt bên trong người thương. Giây phút tiếng rên khát cầu cất lên, hắn nhận ra bản thân từ bao giờ đã thành một tên khốn ích kỷ – đem trái cấm gói lại trong lòng, khao khát kết liễu những kẻ dòm ngó, trông mong. Và rồi, hắn lại đặt thêm một nụ hôn ở ngay nơi đáy mắt của Soushirou, như một cách để trấn an chàng thơ của mình, dẫu cho đó chẳng phải lần đầu cả hai khát tình.

Lại thêm một ngón tay.

Khoảnh khắc ngưng đọng, Soushirou thật sự ngỡ rằng cánh cửa vùng cấm đang dần mở rộng ra, chào đón Narumi nồng nhiệt với những hơi ẩm đến từ nơi suối hồng ngỡ rằng chỉ tồn tại trong giấc mộng mỗi tối. Đôi chân nó ôm lấy người tình, kéo sát lại cả hai với nhau, từ từ cảm nhận cái cách da thịt chạm vào nhau. Ngay cả khi mồ hôi đã khiến cho tấm lưng quý tộc ướt sũng, hay mái tóc đen tím của Soushirou đã trở nên bết bát nơi trán. Nhưng trời ạ, họ lại yêu cảm giác lý trí đang dần biến mất ở trước mắt, để lại vị trí trống cho khoái cảm lên ngôi như thế này.

Narumi tôn thờ người yêu bằng mọi thứ mà hắn có, kể cả khi phải moi hết ruột gan trong mình mà chứng minh, và hắn đủ thông minh để thừa biết rằng Soushirou nào phải thần linh. Quý tộc dùng tay mơn trớn phần da thịt xung quanh mép đùi – nơi gần như đạt đến cảm giác nhạy cảm nhất trong cơ thể người thương, từng bước từng bước một lên đến nơi mà hắn muốn đặt chân tới.

"Đ-đừng.. ưm.. em không..a.. c-chịu nổi mất"

Và Narumi lại hôn lên môi em, chẳng rõ là an ủi hay đang ngăn cho những lời nỉ non kia không được thốt lên ở nơi miệng xinh người yêu, nhưng điều đó đã khiến cho Soushirou trở nên nhạy cảm thêm một chút nữa. Nó đưa tay lên che đi ánh mắt, không ngừng thở hổn hển và cũng chẳng ngăn cản được khúc ca dục vọng đang vang từ nơi kiều diễm nhỏ xinh trên gương mặt mình. Hai tay Narumi như đang trêu đùa với cơ thể của thằng nhóc, một tay không ngừng cọ xát với da thịt ẩm ướt ở nơi vùng cấm kị sâu bên trong nó và một tay còn lại thì vuốt ve nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể – nơi thằng nhóc chỉ có thể che đậy bằng những lớp vải ngày thường. Từng hành động giống như đang từ tốn đưa Soushirou sâu hơn đến vương quốc của cõi mộng – vương quốc của dục cảm.

Đám mây bên dưới thân Soushirou cũng chẳng còn khả năng có thể nguyên vẹn tựa lúc ban đầu khi da thịt chưa chạm vào nhau, chúng nhăn nheo một cách khó nhìn, có lẽ là do Narumi đã trao cho thằng nhóc quá nhiều tình, để rồi khi cơ thể nhỏ chẳng còn chịu được thì lại phát tiết lên những đám mây nhỏ xíu. Tấm lưng Soushirou cong lên, thằng nhóc đang khát khao lên trời, khát khao đến thiên đường đang gọi mời. Ánh mắt nó chạm với cái nhìn của người yêu, và Narumi thì thấy được ham muốn được chìm đắm trong làn nước trong vắt, xanh biếc và thuần khiết của thứ gọi là khoái cảm đến từ Soushirou.

Hắn thương nó nhiều, đến nỗi chỉ cần thằng nhóc muốn có được sao trên trời, chắc chắn kẻ dư tiền ấy sẽ không ngần ngại nuông chiều người yêu. Và Soushirou thì rất rõ điều này, giây phút hai ngón tay của Narumi bỗng dưng thoát khỏi cấm địa, nó biết chắc rằng thiên thần sa ngã sẽ lại được về bên Chúa Trời một lần nữa. Người tình chậm rãi hôn lên môi Soushirou, như đang muốn thề thốt về những tình yêu trong hắn đối với nó – dẫu cho đây chẳng phải lần đầu cả hai ái ân.

"Em muốn anh vào trong em, thật sâu"

"Anh biết rồi, phù thủy nhỏ ạ."

Narumi đáp lời người yêu, hắn nắm lấy hai tay đang bám chặt ga giường của Soushirou, tựa như một lời thông báo cho dục vọng mà hắn sắp đưa vào bên trong. Narumi yêu nó, nhưng hắn cũng yêu cả khoảnh khắc Soushirou nhìn hắn bằng ánh mắt thiết tha đầy ham muốn kia, và cứ thế, hắn sẽ trực tiếp đem thứ trần tục nhất trên cơ thể của mình và chậm rãi hòa nguyện ở nơi sâu nhất bên trong nó.

Ôi Chúa ạ, Soushirou yêu chết khoảnh khắc này, cực kì.

Bởi nó thích cái cách Narumi thể hiện tình yêu với nó, một tình yêu đầy hương vị tội lỗi của nàng Eve khi phạm tội tày trời bởi trái cấm, một tình yêu mang đầy hương vị nhục dục – thứ mà nó đã từng phải thẩm vấn với chính nội tâm của mình hàng tỉ lần chỉ để tìm ra lý do vì sao người lớn lại thích đắm chìm vào điều đó như thế. Và, cho đến khi bản thân được trải nghiệm, Soushirou thật sự chỉ muốn kẹt cứng mãi trong cảm giác ái tình – mơ hồ, khoái lạc.

Từng đợt, từng đợt Narumi đem thứ thuộc về hắn và giã thật mạnh vào trong cửa hang ấm áp, ướt át của Soushirou đều khiến nó muốn phát điên lên. Đến cái mức thằng nhóc có thể cảm thấy được từng lớp biểu bì trên người nó đang trở nên nóng dần chỉ vì những lần tay đan vào nhau, hay thậm chí chỉ đơn thuần là vì nơi cấm địa chật chội ấy của Soushirou vẫn luôn không ngừng co bóp khi người yêu của nó tiến vào bên trong.

"A.. e-em muốn nhìn thấy rõ hơn.. gương mặt c-của..ưm..anh"

Dẫu cho cả hai con người đã trở nên thân thuộc rất nhiều với cơ thể của đối phương, dẫu cho đấy chẳng phải lần đầu tiên họ chạm vào nhau, nhưng nhỏ bé của Narumi vẫn luôn thèm khát được biết thêm nhiều điều về hắn, từ thuở vừa nắm tay nhau cho đến cả thời điểm hiện tại, nó vẫn luôn như thế. Và Soushirou biết mình trở nên hư hỏng thật nhiều, khi mỗi lúc hơi ấm người thương truyền qua làn da, và cả mỗi khi bàn tay chạm lên những nơi mẫn cảm trên cơ thể, nó lại càng thêm thèm khát.

Thời điểm hơi thở dục vọng đã tràn ngập khắp căn phòng, khi Hoshina Soushirou hoàn toàn có thể nghe rõ từng nhịp tim đập ở bên trong cơ thể mình, lẫn cả tiếng thở dốc của Narumi bên tai. Thằng nhóc đã biết rằng, thiên thần đã quỳ gối trước ngưỡng của Chúa trời từ thuở nào rồi.

Lăn lộn trong căn phòng nơi dục vọng nhuốm màu, cho đến cả khi da thịt ẩm ướt, hơi thở và từng hành động của cả hai đã hòa nguyện vào nhau. Soushirou lại một lần nữa trao cho người một phần của sự thuần khiết, Narumi sẽ đáp lại chàng thơ bằng thứ tình yêu nhuốm màu nhục dục, còn tươi và nóng ẩm.

"Yêu ơi"

"Yêu nghe"

Em ơi, em ơi, có nghe anh thiết tha?

Những kí ức nhỏ, về chuyện tình đôi ta.

Cả những nụ hôn trên làn da.

Liệu em có nghĩ, cái chết sẽ khiến hai ta,

Lìa

xa

hoàn.

Bonus cho chị nào thích SE:

Clematis tàn phai,

Anh ôm trong tay xác ai

Điên dại cho chuyện tình ái?

Ánh trăng trời đêm chiếu rọi, trong căn phòng của tình ái, và những nụ hôn thắm thiết trên môi. Narumi ôm trong tay xác người thương, hắn chẳng đủ sức để thét gào khổ đau trong tim nữa.

Bởi, Soushirou chết rồi.

Người thương bé nhỏ đã chẳng còn trên cõi đời, bởi kế hoạch ngu ngốc mà hắn khơi.

Phản bác lời Chúa Trời, vi phạm đến cả luật sinh tử, chỉ để níu kéo thêm một kiếp người tình.

Nhưng con người lại chẳng thể đấu với ma quỷ, kể cả khi giao ước cùng nhau một bản hợp đồng. Ôi, Narumi đáng thương, hay nên gọi là quý tộc khờ dại đây? Vì một chữ tình, tin vào câu lừa dối của quỷ ma, để rồi đây tự tay giết chết người yêu trong lòng. Dẫu cho linh hồn bên trong không phải chính hắn, thì cũng chẳng thể cự tuyệt được câu chuyện cổ tích kinh dị về quý tộc điên bình tĩnh ngồi trên bàn ăn, thưởng thức thật ngon hương vị ái tình.

Và, chàng họa sĩ đã thật kín kẽ – về giai thoại "đánh đổi trăm cuộc đời của con người, những kẻ xấu số chưa tròn hai mươi."

Đồng hồ đến kim thứ mười, giao hưởng kết thúc.

Hoàng tử nắm lấy tay Bạch Tuyết, trên môi nở nụ cười, mời gọi người khiêu vũ tại nơi tận cùng của mười mươi xác người.

nadine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro