Mỗi đứa trẻ là một trang giấy trắng ... với n cái gạch đầu dòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi đứa trẻ sinh ra là một trang giấy trắng... với vô số cái gạch đầu dòng.
Đúng vậy.
Bạn có dám tự tin nói mình khi mới ra đời không vướng bận bất cứ điều gì không?
Bạn có dám tự tin nói mình có thể viết ra cuộc đời mình từ một trang giấy trắng?
Bạn dám không? Tôi không biết. Nhưng tôi không dám.
Từ khi nhận được cái tên cha mẹ dành tặng, tôi đã có gạch đầu dòng đầu tiên. Tên của tôi có nghĩa là mặt trời nhỏ. Bạn có suy nghĩ gì khi nghe điều đó? Có một người bạn của tôi nói ý nghĩa "sến" quá. Có người thì nói nó dễ thương. Có người không nghĩ gì cả. Còn tôi, cái tên đó đối với tôi là cả một sự kì vọng lớn lao, nó như muốn nói với tôi rằng ba mẹ tôi muốn tôi trở thành một người xuất sắc, nổi bật, có sức mạnh tìm ẩn chẳng hạn. Và tôi, suốt những năm tháng đi học và có lẽ cả sau này đã, đang và sẽ phải nỗ lực cho cái gạch đầu dòng đầu tiên đó.
Cái gạch tiếp theo chính là bạn xuất thân từ gia đình như thế nào. Ở đây tôi không nói về mức độ tài chính mà nói về nguồn gốc truyền thống gia đình. Gia đình tôi rõ ràng không phải là dòng dõi danh giá. Nhưng, gia đình ngoại tôi là người miền Trung. Cách gọi người miền Trung đó ít nhiều bạn phải công nhận rằng nó mang một sự tự tôn nhất định. Đặc biệt ông tôi là một giáo viên và ba mẹ tôi cũng vậy nên gần như đối với gia đình tôi học vấn là con đường duy nhất. Chính điều đó gần như đã sớm tạo nên một gạch đầu dòng về định hướng cuộc đời cho tôi.
Một cái gạch đầu dòng không thể bỏ qua trong trang giấy đời tôi chính là ba mẹ tôi là ai hay nói cách khác nghề nghiệp của họ là gì. Bởi, việc họ là ai tương đương với việc tôi phải bảo vệ danh dự cho họ như thế nào. Danh dự không hẳn là do cha mẹ bạn ép buộc bạn phải cố gắng vì họ mà đó là những cái đã tồn tại sẵn, ràng buộc bạn mà bạn không thể nói " I don't care" được. Tất nhiên, nói thì dễ nhưng ý tôi là nói 1 cách khảng khái không bao giờ phải bận lòng dù chỉ một mảy may. Thật sự mà nói, tôi cảm thấy có chút may mắn vì có cái gạch đầu dòng này vì nó giúp tôi tránh xa những quyến rũ, cạm bẫy đời thường. Nhưng nó cũng như một sợi dây thừng siết chặt người tôi, đôi khi khiến tôi nghẹn thở. Đã có lúc tôi từng có ý định tự tử vì những áp lực phải sống khác đi những gì mình thực sự là. Đã có lúc tôi hận chính ba mẹ mình bởi cái gạch đầu dòng mang tên "danh dự".
Như tôi đã nói, một đứa trẻ sinh ra đã có sẵn bao nhiêu là gạch đầu dòng trên trang giấy trắng ấy. Tôi chỉ kể những gì ảnh hướng đến tôi nhất và bạn thấy rõ rằng những điều đó là bắt đầu cho những năm tháng lớn dần sau khi rời khỏi nhà ngoại năm tôi 5 tuổi rưỡi.
Nói vậy thôi, chứ tôi tự thấy rằng mãi cho đến năm tôi 16 tuổi tôi vẫn còn ngây thơ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro