I would be me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là những con chữ theo cảm xúc, chẳng theo logic, cũng chẳng rõ ràng. Cảm ơn vì đã dừng chân.

Viết vào một tối cô đơn, thèm được lắng nghe, thèm được yêu thương. Viết cho sự trống trải, viết cho những trái tim lạc lối.

[Viết cho tôi của hiện tại]

" Aaaaa "

Em choàng tỉnh. Xung quanh tối đen như mực. Em vẫn còn nghe tiếng hét trong mơ vọng lại. Ác mộng, ác mộng lại đến. Em co người, gắng nhắm mắt ngủ nhưng những hình ảnh ấy lại hiện lên, rõ mồn một. Em sợ hãi, em chạy trốn trong giấc mơ, chạy trốn bản thân của hiện tại.

Dù thế em cũng ngủ một giấc đến sáng, những hình ảnh đó gắn liền với giấc mơ của em.

Và lại là một ngày nữa, ngày trôi qua. Mùa xuân đã đến. Qua bệ cửa sổ, tia nắng ấm áp buổi sớm len lỏi qua từng khung kẻ gỗ, chậu hoa gladiolus treo lủng lẳng theo gió. Em thấy mình như được sống lại.

Tháng ba, em mơ thấy cậu ấy, người bạn đã lâu không gặp. Em tỉnh dậy với đôi mắt còn ươn ướt giọt nước mắt còn vương giấc mơ gửi em. Kí ức sáng nhất, cuộc gặp trong mộng làm em vui trong phút chốc, niềm vui hây hây đó làm em choàng tỉnh khóc, khi nhận ra thực tại chẳng như em mong.

Một năm sau.

Tháng Giêng, em khó ngủ. Có người ở cạnh, em cảm giác như mình được dựa vào, một chút những khi nằm mơ thấy ác mộng.

Và rồi người ta rời đi. Em nằm đó, rộng rãi thoải mái. Không còn khó ngủ, ngon giấc, ừ thì thỉnh thoảng cũng có vài ba giấc mộng ghê ghê.

Nhưng em vẫn thế, vẫn mang trong mình những vết sẹo, những điều muốn nói. Em vẫn thế, trong trẻo và thơ ngây như bản chất vốn có.

Nhiều hơn một nỗi buồn.

Đầu hạ, em thèm được lắng nghe. Em quật cường trước bão giông, nhưng lại bật khóc khi dịu dàng đến, ôm lấy em, gảy em nghe một khúc nhạc với những nốt nhạc, không lời nhưng thấu hiểu.

Em khuất phục trước dịu dàng. Tự bao giờ vẫn không đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro