WELCOME TO MY LIFE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xin chào, mọi người có khỏe không. Một ngày hôm nay của các bạn đã trải qua như thế nào? Có khó khăn lắm không, hay mệt mỏi hoặc là tuyệt vời. À quên, chưa giới thiệu nhỉ. Mình tên là Ngạn Nhi, mình gần tròn 19 tuổi thôi chứ chưa nhé. Hiện tại mình đang là sinh viên chuyên ngành Marketing.

Để mình nói về mình trước nhé!

Một ngày của mình bắt đầu bằng việc đấu tranh với cái báo thức. Nghe thì có vẻ hơi mắc cười nhỉ, nhưng đó là việc mà mình thường làm mỗi sáng. Có đôi khi mình đặt báo thức nhắc lại lần cuối cùng là lúc 9:30 sáng nhưng khi thức dậy lại là 1h trưa đấy, khiếp!  

HIện tại mình đang làm thêm tại một quán cà phê, đó cũng là lý do để mình dậy trễ đấy, công việc của mình bắt đầu từ lúc 3h chiều đến 11h15 tối, nghe đến đây chắc có nhiều bạn sẽ nghĩ là: "Đâu có muộn lắm đâu nhỉ?", nhưng dù gì mình cũng là con gái mà nhỉ, nên cũng thường có những "hoạt động" trước khi đi ngủ nè, rồi cộng thêm điện thoại chưa hết pin cũng là một lý do hợp lý chứ nhỉ? Có ai giống mình không? 

 Còn nhớ ngày trước, lúc mà mình vẫn chưa đi làm thêm thì mình là người ngủ sớm nhất phòng trọ của mình đấy, con ngoan trò giỏi đến mức không biết đi chơi khuya 11 12h ra làm sao cả, luôn thường xuyên dọn dẹp phòng ốc ngăn nắp, sạch sẽ. Còn bây giờ thì mình không ở ghép với bạn nữa nên .... :) chỉ thiếu cái thâu đêm và phòng của mình thì vẫn chưa đến mức như các cô các bác bị bóc phốt trên facebook đâu :).

Và cũng từ lúc ra riêng thì tiền phòng trọ của mình tăng vọt từ khoảng 1tr5/tháng lên 2tr3/tháng. Ôi kinh hồn vía! Lúc mình chuẩn bị chuyển ra riêng thì mình cũng có nói với ba mẹ, và kết quả là mẹ mình đổ bệnh, ba trách mẹ mình không biết dạy con để mình cái gì cũng dựa dẫm vào ba mẹ, không dám đối mặt với xã hội. Khoảng thời gian đó mình thật sự bị stress luôn ấy. Nhưng từ trước tới nay luôn muốn được tự lập hơn là dựa dẫm vào bố mẹ, việc mình báo với ba mẹ là vì mình muốn ông bà biết được tình hình của mình, cũng như muốn nhờ ba mẹ tài trợ cho mình 1 tháng đầu khi mình ra  riêng vì lúc đó mình vừa tìm được việc nên phải 1 tháng sau mới có lương mà tiền nhà với tiền cọc là phải đóng đầu tháng. Ai mà chẳng gặp khó khăn khi mới ra riêng đâu đúng không, hơn nữa là với những bạn nhà không dư dả giống mình thì càng mệt não hơn. À mà mình quên nói lý do khi mình ra riêng chứ nhỉ, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chẳng qua là do tụi bạn chung phòng của mình tách ra ở riêng. tụi mình ban đầu vốn chẳng quen biết gì nhau cả, chỉ là hợp lại ở chia nhau tiền phòng cho rẻ với lại ổn định hơn, do lúc đó tụi mình đều là những sinh viên năm nhất mới lên thành phố. Sau khi làm quen được môi trường thì mỗi đứa một nơi và cũng không liên lạc nữa. À, mà từ lúc nhận được lương thì mình và ổn định được phần nào thì mình không xin tiền na mẹ để đóng tiền nhà nữa, thay vào đó mình muốn để tiền đó để lo tiền học của mình. Dù không kiếm được nhiều nhưng đỡ khoản nào được cho ba mẹ thì mình vui lắm.

Ra riêng và đi làm thêm được rồi thì mình có nhiều có nhiều khoản để chi tiêu lắm. Mình là kiểu người kiếm tiền để tiêu, nên khi nhận được lương thì mình luôn mua cho mình một món đồ nào đó để xem như tự thưởng cho mình sau một tháng cày bừa vất vả, rồi cộng thêm tiền nhà, tiền sinh hoạt thì kết quả là tháng nào cũng thế, mình luôn trong tình trạng "sạch sẽ" vào cuối tháng. (lương mình là lương phục vụ nên chỉ khoản gần 4tr/tháng).

Khoản thời gian sắp tới có lẽ mình sẽ phải sấp mặt hơn rồi các cậu ạ. Sắp vào học thì phải đóng tiền học phí nè, rồi chuyển nhà nè, sắp tới mình chuyển đến sống với bạn nên chắc có lẽ mình sẽ dễ thở hơn được xíu trong tương lai, rồi thêm sắp tới mình mang xe máy lên để tiện đi lại, mà khổ nỗi mình chưa thi bằng lái, mà hôm nọ mình đọc báo thấy sắp tới cảnh sát giao thông sẽ đi tuần mỗi ngày, vậy là sẽ gắt hơn trước nữa, hazzz. Mà ngộ nghĩnh cái là cứ mỗi lần mình định thi bằng lái thì, lúc thì hoàn cảnh không cho phép, đến khi hoàn cảnh cho phép thì không đủ tiền để đóng lệ phí đi thi. Trong khi đó thì mình đang bị khủng bố và thúc giục đi thi bằng lái từ ba mà không biết giải thích sao cho vừa.  Đúng là cuộc đời, hài vãi!

Từ nãy đến giờ chính là hoàn cảnh hiện tại của mình đấy các cậu ạ. Hôm nay mình xin giới thiệu đôi chút về mình thế thôi. Kết thúc thế này nghe có vẻ hơi lãng xẹt và không đâu vào đâu cả, nhưng mà khi viết những dòng này thì cũng đã khuya rồi nên mình xin hẹn gặp lại các bạn vào một ngày khác nhé. 

Giờ thì mình xin hẹn gặp lại các bạn nhé! 

(À, nhớ đọc tiếp phần sau nhé. Các bạn không xem đến hết thì sao biết nó có đáng hay không).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro