#1: hakyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Oh oh oh) neon neul nal utge hago
(No no no) simjangi apa
(Love love love)u meomchwojyeo beorin sigan geugose neowa na
jeo haneul byeoldeulboda banjjagineun neo
yeppeun ipsullo nareul bulleojuneun neo
hangsang geu jarie iseojullae
neul hamkke halge
you're my light (my light-vixx)

hakyeon giật mình tỉnh giấc, anh tắt báo thức. mới có năm giờ sáng thôi. chợt khựng lại, trực giác muốn nói cho anh biết gì đó, chiếc giường này, căn phòng này... chẳng phải đây là nhà anh sao?
- con dậy rồi à?_ mẹ anh bước vào cắt đứt những câu hỏi của anh.
- sao con lại ở nhà vậy mẹ? lẽ ra con đang ở kí túc xá chứ?
- con đang nói gì vậy? kí túc xá gì?_ mẹ anh thắc mắc.
- mẹ... cho con biết có chuyện gì xảy ra vậy ạ?
- chuyện gì chứ? chẳng phải hôm nay con có tiết vào lúc sáu giờ nên con phải dậy sớm hả?
- tiết gì mẹ?
- hakyeon à, con không sao đấy chứ? thì con là thầy giáo dạy ở trường đại học vixxchool mà._ mẹ anh dần cảm thấy có gì đó không ổn. hakyeon mọi lần đâu như thế.
- gì cơ? con là thành viên của vixx cơ mà, sao lại là thầy giáo được?_ anh cảm thấy đầu trở nên quay cuồng. chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?
- con nói linh tinh gì đấy? vixx là ai?_ mẹ anh càng lúc càng cảm thấy khó hiểu.
- là một nhóm nhạc và con là leader của nhóm ấy đó.
- làm gì có nhóm nào tên vixx chứ? con giáo viên, leader nhóm nhạc gì ở đây, mẹ nghĩ hôm nay con xin nghỉ dạy một hôm đi hakyeon à...
- mẹ ra ngoài đi ạ, con muốn ở một mình.
- hakyeon... con..
- mẹ làm ơn ra ngoài đi!_ anh gằn giọng. mẹ anh giật mình vì đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với mẹ mình như thế.
- mẹ biết rồi.._ hakyeon vừa nghe thấy tiếng đóng cửa liền nhanh chóng khóa cửa phòng lại, cầm vội điện thoại trên giường rồi gõ tên vixx lên thanh tìm kiếm. dòng chữ không tìm thấy kết quả đập vào mắt khiến từng giọt nước mắt của anh rơi xuống. anh vào bộ sưu tập, hình ảnh của nhóm chắc vẫn sẽ còn ở đó. nhưng thứ anh nhìn thấy trong tấm ảnh chụp chung là một mình hakyeon đứng đó, xung quanh... không có ai cả. hakyeon dần mất bình tĩnh hơn, liên tục nhấn vào những tấm hình chung nhưng đều như vậy. tất cả chỉ có một mình anh thôi. ngay cả các bài hát của nhóm, cũng đều biến mất như chưa từng xuất hiện. nhạc báo thức của anh cũng không còn ngay khi anh vừa tắt nó. hakyeon ôm chặt điện thoại trong lòng, anh bật khóc to hơn. cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy. anh nhớ các thành viên, nhớ starlight bé nhỏ của anh, anh nhớ cuộc sống bận rộn, mệt mỏi,... mà ngày nào cũng phải trải qua. giáo viên từng là ước mơ của anh, nhưng nó đã không còn khi anh bắt đầu trở thành thực tập sinh và trở thành một phần của vixx.
đã hơn 1 tiếng trôi qua, hakyeon vẫn ngồi đó, ôm chặt chiếc điện thoại, thứ từng chứa những kỉ niệm của anh và vixx. anh không biết có chuyện xảy ra với các thành viên còn lại không hay là có nhớ đến anh không? các câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu anh. từng hình ảnh, gương mặt, kỉ niệm cứ ùa về. anh phải làm sao đây, phải làm gì đây, anh gần như không thể sống nếu thiếu vixx, anh chưa từng nghĩ điều này sẽ xảy ra, anh phải làm thế nào đây chứ... hakyeon lại bật khóc, anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, bất lực đến như vậy. không có taekwoon ở cạnh cùng tâm sự, không có jaehwan làm những hành động đáng yêu khiến anh vui, không có wonshik làm những trò con bò giúp khuấy động không khí mỗi khi có việc gì đó khiến mọi thứ chùm xuống, không có hongbin phá mặt đẹp trai của mình khiến anh phải bật cười, không có sanghyuk bắt nạt các anh nhưng lúc nào cũng lo lắng cho các anh hết. mọi thứ xung quanh anh giờ đây cô đơn, trống trãi lắm. nếu như cho anh một điều ước, anh nhất định sẽ ước mọi thứ quay trở về như cũ.
hakyeon đứng dậy, thôi thì hiện tại mình cũng là thầy giáo, không thể thiếu trách nhiệm như vậy. anh mở tủ quần áo ra, lấy một bộ đồ mà theo trực giác bảo. chuẩn bị xong, anh bước xuống nhà chào ba mẹ rồi ra ngoài. chân anh cứ vô thức bước, ngay cả anh cũng chẳng biết mình đang đi đâu. đến lúc hakyeon thoát khỏi những suy nghĩ thì anh đã đứng trước trường đại học vixxchool rồi. anh không biết làm thế nào mà mình có thể đến đây nhưng nó vốn không quan trọng đến mức anh phải nghĩ đến lúc này.
- em chào thầy._ một học sinh nhìn thấy hakyeon liền cúi đầu chào. anh cũng vui vẻ gật đầu chào lại. cũng rất lâu anh mới có thể thoải mái tiếp xúc với những người bên ngoài.
- oa, thầy hakyeon đẹp trai thật._ một học sinh nữ lấy điện ra quay hakyeon và liên tục khen ngợi khiến anh có chút ngại.
- thật chứ, mình thiếu điều muốn xem lại giới tính của mình rồi này._ một học sinh nam bất mãn liên tiếng. thầy à, đẹp thế này ai chịu được đây.
- em đang nói gì vậy chứ?_ hakyeon bật cười. lần đầu anh cười từ khi chuyện này xảy ra.
- em nói thật mà._ học sinh nam nhìn hakyeon không rời. sức hút của anh lớn quá rồi.
anh tiến đến phòng giáo viên. anh không rõ vì sao, nhưng mọi thứ ở đây anh đều biết giống như anh đã sống ở đây rất lâu rồi vậy.
- thầy hakyeon à, tối nay thầy có xem đá banh không?_ một thầy giáo đến chỗ anh hỏi.
- chắc là sẽ xem, mấy giờ có vậy?
- bảy giờ tối, tôi nghĩ tôi không thể chờ đến lúc đó, tôi rất muốn xem cầu thủ jung taekwoon kì này sẽ có thêm thành tích gì nữa đây, thôi cậu làm tiếp đi nhé, tôi có tiết nên phải đi trước đây._ người đó nói rồi ra khỏi phòng. hakyeon nhớ lại lời người thầy dạy sử kia nói. cầu thủ jung taekwoon, hakyeon liền tìm thông tin của người cầu thủ đó trên máy tính riêng của mình.
- taekwoonie.._  đúng là taekwoon rồi, anh không nhìn lầm. hakyeon mừng rỡ, anh tìm thấy một người rồi. taekwoon à, mình nhất định sẽ liên lạc với cậu trong tối nay. nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro