Chương 14: Công khai 'bí mật'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lớp trưởng! Tổng kết xong chúng ta đi chơi 1 chuyến đi!

- Phải đó phải đó! Cuối năm rồi mà!

Một bạn trong lớp đưa ra ý kiến, ai nấy cũng đồng tình.

Mai là tổng kết năm học, hôm nay lớp chúng tôi cùng ngồi lại kể nhau nghe về những sai sót của nhau, trò chuyện ,  chụp ảnh kỉ niệm...

Tôi không thể phản bác lại ý kiến đó được. Đúng vậy, cuối năm rồi mà!

- Nếu các bạn đã nói vậy thì chúng ta ngày mốt xuất phát!!

- Yahoo! Lớp trưởng muôn năm!!!

Ý đã quyết ai nấy cũng háo hức bàn tán. Đang đứng Mặc Ngôn kéo tôi ngồi xuống, lấy điện thoại ra bấm bấm

- Chụp với anh vài tấm

- Hả! Đ..đang trong lớp...mà...

- Có sao! Dù gì cũng lộ thôi cưng à :>

- A..Anh...cạn lời =="

- Với lại trai gái là bạn bè chụp với nhau có chết thằng giặc nào đâu!?

- Nhưng...nhưng anh...với em... Là cái loại tình cảm này mà...

Tôi không nói nên lời nên đưa làm hình trái tim ra hiệu. Mặc Ngôn mỉm cười, đưa tay nắm lấy cả 2 tay tôi.

- Thì có sao? Anh muốn chụp với Hàn phu nhân không được à?

- Gì mà Hàn phu nhân ...

- Haha vậy giờ chụp hình nhé!

- Ưm... ừm

Tôi vừa gật đầu anh liền giơ tay kéo tôi vào người. Anh ấy bật camera trước rồi choàng tay qua vai tôi, đẩy đầu tôi tựa vào bờ vai của anh sau đó cùng làm kí hiệu V✌

- 2 3!

"Cắt!"

- Tấm nữa nhé!

- Ừm!

Chúng tôi chụp không biết bao nhiêu tấm nữa. Hết chụp 2 người cùng lúc rồi chụp riêng lẻ. Mãi chụp ảnh mọi người trong lớp chống cằm nhìn chúng tôi lúc nào không hay. Lúc tôi với Mặc Ngôn nhìn qua thì ai nấy đều ra sức trêu chọc + tra hỏi:

- Aii nha~ lớp trưởng lớp phó sao nay tình tứ quá ta~

- Ui chao! Thân mật quá rồi!

- Trai tài gái sắc nha~

Mọi người dần dồn lại chỗ tôi. Đến Thiên Trạch cũng trêu Mặc Ngôn

- Mặc Ngôn à! Chắc mày phải giải thích rồi...

- Đúng đó đúng đó! - cả lớp nháo nhào cả lên.

Mặc Ngôn đứng dậy kéo tôi đứng theo. Một tay anh cho vào túi quần tay còn lại ôm eo tôi kéo vào người anh ta

- Kim Vũ Huyền là bạn gái bảo bối của Hàn Mặc Ngôn anh đây!

- Wwooaaa!!!!!

Anh ấy dõng dạc nói rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Khiến cả lớp phấn khích đến đỏ mặt, tôi nghe loáng thoáng " tao nghi tụi nó lâu rồi!" "aaaaa đẹp đôi!". Mặc Ngôn làm vậy khiến tôi ngượng chết mất muốn đào lỗ mà chuối đầu xuống kiểu như đà điểu ý!

- Aaizzz.... A..anh làm vậy... Ngượng chết em rồi!

- Haha có sao!

Rồi Mặc Ngôn lại ôm tôi vào lòng... Ôm một cách thấm thiết. Mặc kệ lời nói của mọi người trong lớp " aizz...hai đứa này!", " sâu răng rồi!", " woa! Tớ cũng muốn có bạn trai ngọt ngào như vậy"...

Lớp tôi hôm đó náo nhiệt vô cùng.
-----------------------------------
Buổi chiều học sinh được nghỉ sớm để dựng sân khấu, trang trí cho ngày tổng kết. Mặc Ngôn rủ tôi sang nhà anh ấy chơi. Trên phòng của Mặc Ngôn ....

- Em ngồi đây chờ anh chút, anh thay đồ ra ngay!

- Ừm

Trong lúc Mặc Ngôn đi tắm tôi dạo quanh phòng anh ấy chợt thấy một tấm hình gia đình rất đẹp

- Em đang xem gì đấy?

- À...đây là mẹ anh à?

-... Ừm

Sắc mặt Mặc Ngôn trầm xuống

- Mẹ anh đẹp thật đấy

- Phải nhưng tiếc rằng...bà ấy...mất rồi..

- Xin...xin lỗi anh...em không biết...

- Không sao, bà ấy mất trong vụ tai nạn giao thông. Lúc ấy anh bị thương rất nặng đến phải nghỉ 1 một năm, bà ấy... Đã đẩy anh ra...Còn bà ấy mắc kẹt trong xe và...bùm...

Mặc Ngôn nói với giọng nghẹn ngào như sắp khóc. Tôi không thích không khí trầm lặng cũng không thích nước mắt. Tôi nhón lên kéo đầu anh ấy tựa vào vai mình vỗ vỗ lưng an ủi anh ấy.

- Chứng kiến cảnh mất người thân chắc bao năm qua anh ám ảnh cảm thấy cô đơn lắm. Không sao còn có em ở đây mà!

- Vũ Huyền à em là thiên sứ của anh...

- Hihi, đi ăn cơm thôi

- Ừm

Ăn cơm xong 2 đứa lại lên phòng ngồi sofa người thì điện thoại người thì sách, laptop yên tĩnh vô cùng. Chợt anh ấy gập laptop lại cầm điện thoại rồi nằm kê đầu lên đùi tôi.

- Nè, anh làm gì vậy?

- Nằm như vầy mới thoải mái

- 1 phút 100k sao ? :>

- Được thôi... Anh nuôi em cả đời còn được ngốc à...

- Anh...

- Tối nay ngủ lại đi!

- Không có đồ với sợ giặt không kịp đồng phục

- Mặc đồ của anh đồng phục này chỉ cần đưa cho người hầu là xong mai có mặc!

- ...

- Vậy nha!

- Sao lại phải vậy?

Anh ấy đưa tay véo mặt tôi nhưng rất nhẹ nhàng.

- Có em anh dễ ngủ hơn...

- Ừm...

Tôi vừa gật đầu thì anh ấy liền đứng dậy mở tủ rồi lục tìm quần áo.

- Bộ này em mặc tạm có lẽ vừa

-...

- Yên tâm anh mới mặc có 1 lần thôi!

- Ờ...

Tôi tắm xong, bộ đồ Mặc Ngôn đưa nó rộng thùng thình ống quần thì dài đụng đất, áo cũng khá rộng vừa phủ tới bàn tay.

- Mặc Ngôn à...nó...hơi dài...

- Để anh sửa

Mặc Ngôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi rồi cúi người xuống, anh ấy săn ống quần tôi lên. Anh ấy đứng lên nhìn mái tóc ướt nhẹp của tôi rồi bảo

- Đợi anh chút, anh sấy tóc cho em

- Ừm, cảm ơn anh...

Mặt tôi lại đỏ rồi! Ôi ôi, Mặc Ngôn sấy tóc cho tôi á... Đang đứng thì đầu tôi bị trùm lại bởi cái khăn bông. Lúc Mặc Ngôn giở khăn ra thì anh ấy đã đứng ngay trước mặt tôi. Anh ấy vừa vò vò vừa dùng máy sấy, sấy tóc cho tôi, khi tóc dần khô anh choàng khăn lên cổ tôi, đặt máy sấy xuống. Mặc Ngôn áp sát mặt lại gần sau đó hôn lên bờ môi đào của tôi một nụ hôn nhẹ nhưng ngọt ngào vô cùng.

- Vũ Huyền à cho anh ôm em một lúc nhé!

- Được chứ nhưng chẳng phải...anh thường đột nhiên hôn em giờ lại đi xin =="

Anh không nói gì cả chỉ tiến lại ôm tôi vào lòng một cách ôn nhu rồi ngồi xuống giường kéo theo tôi ngồi theo.

Anh thì thầm vào tai tôi

- Ngủ với anh...

- Hửm !?

- Ngủ với anh!

- Tại sao?

- Có em anh dễ ngủ hơn, làm ơn đó...ôm người em dễ chịu lắm cưng à...

Anh ấy nài nỉ với giọng đáng thương, cuối cùng tôi cũng mềm lòng mà...đồng ý...

Đêm đến anh nằm cạnh tôi trên chiếc giường ấm cúng. Mặc Ngôn kéo tôi lại, phút chốc tôi nằm gọn trong người anh ấy.

- Ah~ gối ôm~

- Hừm... Anh ôm chặt quá thả ra chút

- Không đâu ~ cứ để vậy mà ngủ đi

- Chật...

Rốt cuộc anh ấy cũng thả lỏng được một chút. Lăn lộn một lúc cả 2 ngủ lúc nào không hay luôn... Người Mặc Ngôn thật dễ chịu khi ở cùng anh ấy tôi chỉ muốn ỉ lại, muốn dựa dẫm vào mình anh ấy thôi

Có lẽ tôi ' u mê ' anh ấy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro