Chương 16: Bãi biển kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36 thành viên lớp chúng tôi cùng nhau đến bãi biển thành phố B trên chiếc 50 chỗ ngồi khá trống trải. Nhưng băng ghế dư thì để đồ cho đỡ chật chội. Lên xe thì một số thành phần chơi bài, đi xin ăn ké, quẩy tưng bừng.... Tuổi trẻ mà... Nhưng vẫn có 1 số thành phần đi xe chỉ lo ăn + ngủ trong đó có tôi

Tất nhiên tôi ngồi chung với Mặc Ngôn.

Tôi rơi vào trạng thái ' tiết kiệm năng lượng ' tuyệt đối. Sau khi ăn gói snack Mặc Ngôn cho, tôi tựa đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành, đường đi khá sốc nên tôi phải lấy tay mà chống...

- Vậy ngủ sao thoải mái được?

Mặc Ngôn đang uno với bọn băng trước thì quay sang tỏ vẻ lo lắng trong khi vẫn cầm mấy lá bài trên tay.

- Ưm...anh cứ chơi của anh đi...

Tôi xua xua tay nhưng mắt vẫn nhắm tịt.

Mặc Ngôn đưa tay ra kéo đầu tôi lại tựa vào bờ vai của anh ấy rồi còn lấy áo khoác của anh đắp cho tôi nữa cơ!

2 người băng trước:

- Ầy...phải chi ghệ tao học chung lớp haiz.....

- Tao tiểu đường tới nơi...

Thiên Trạch ngồi băng sau cũng chồm lên 'góp lời'

- Hai thí chủ tha cho bọn Fa này hộ cái!

Trời ạ! Họ ồn ào như vậy sao tôi ngủ ngon cho được? Còn tận gần 2 tiếng nữa mới đến nơi ấy! Tôi ngọ nguậy

- Ưm...các cậu giảm âm lượng hộ...

- Ngủ không được?

Mặc Ngôn ân cần xoa đầu tôi

- Ừm...

Anh tháo một bên tai nghe đeo vào tai tôi, nhưng giai điệu du dương dần xâm lấn vào đầu tôi, như vầy dễ ngủ hơn rồi...

Tôi vô ý chợt ôm lấy cánh tay của Mặc Ngôn xem nó như cái gối mà ôm ngủ ngon lành.

Mặc Ngôn khẽ cười rồi chơi bài tiếp. gái này sao đáng yêu vậy chứ!
-------------------------

Đến khách sạn nhà Mặc Ngôn. Nó có tên Angel một nơi vô cùng sang trọng nổi tiếng lắm luôn! Chúng tôi bắt đầu chọn phòng: phòng 2 giường lớn thì 4 người, phòng 2 giường nhỏ thì 2 người thôi, còn có phòng 1 giường 2 người nữa... Ôi~ học sinh ai dám thuê phòng đó!

Ai ai cũng chia nhóm nhận phòng xong có Mặc Ngôn thì vẫn đứng ở quần tiếp tân nắm tay tôi==''

Hai người xì xầm gì ấy tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi kéo áo anh hỏi khẽ

- Anh làm lâu vậy?

Anh cười rồi cầm chìa khóa quay sang tôi

- Lấy chìa khóa phòng V.I.P ! Em với anh!

- Giề!!!

Tôi hết lớn làm ai cũng chú ý...

- Gì đâu mà ngạc nhiên, là bạn gái Mặc Ngôn đây thì phải xài đồ tốt chứ hả?

- Anh học đâu ra tính bá đạo này vậy?

- Từ mấy cuốn truyện ngôn tình em đọc đó :> Đi thôi!

Nói rồi anh kéo vali và cả tôi đi lên tận tầng ba trong khi các bạn đa số ở tầng hai...

Thiên Trạch tất nhiên cũng ở phòng V.I.P giống Ngôn rồi bạn bè thân thiết với là con nhà giàu cơ mà. Phòng của Thiên Trạch cạnh phòng chính tôi.

- Aizz... Vậy là chơi đánh lẻ á hả?

- Cũng ở chung tầng với vài bạn học mà! Chỉ khác phòng thôi!

- Ờ...

Mở cánh cửa phòng ra... Woa ~ phòng V.I.P có khác đầy đủ tiện nghi lắm nha~ Căn phòng của tôi với Mặc Ngôn có 2 giường rộng rãi, phòng thoáng mát hướng ra biển...chỗ tốt! Tôi chạy vèo ra ban công, gió thổi không ngừng ...

- Yaaaa! Tuyệt quá điiiiii!!!!

- Có gì mà em kích động vậy?

Mặc Ngôn dọn dẹp hành lý rồi cũng ra ban công với tôi

- Chỗ anh chọn tốt thật a~ sáng ngủ dạy chạy ra đây là có thể ngắm biển sẵn hóng gió luôn!

- Ừa haha

Chợt anh từ phía sau ôm lấy tôi

- Vũ Huyền à...

- H...hả!?

- Bảo bối của anh...

Rồi anh hôn nhẹ lên trán tôi ><

- Nhanh rồi ra biển mọi người đang chờ

- Ừ ừm
--------------------------
Bãi biển...

- Mặc Ngôn! Vũ Huyền! Nhanh lên!

Các bạn trong lớp hối thúc tôi ra chơi bóng chuyền. Mà bóng chuyền chơi ngoài biển là hết sẩy nha.

Tôi ôm quả bóng lại chỗ các bạn quay sang thì thấy Ngôn nằm ì ra trong bóng mát hưởng thụ. Tôi chạy lại kéo tay anh

- Ngôn!

- Hả?

- Chơi bóng chuyền đi ~

- Không thích ~ thích tắm biển cơ đợi em chơi xong anh ra biển với em

- Hừm...vậy thôi...

Đành thôi...anh ấy không muốn thì làm sao ép được. Haiz...mặc kệ tôi cứ chơi cho đã

Chơi được một lúc...

" Bốp! "

Trái banh từ đâu bay thẳng vào đầu tôi 1 cú như trời gián khiến tôi té nhoài, ui~ đầu gối rướm máu rồi... Ai nấy cũng xúm lại

- Vũ Huyền có sao không?

- Lớp trưởng cậu ổn chứ?

- À tớ không sao...

Rồi các bạn nhìn đám người vừa ném trúng bóng vào người tôi. Hình như cùng tuổi nhưng trường khác a.

- Nè ! Các người chơi không có mắt nhìn sao?

Một cô gái tóc dài đến ngang lưng mặt bikini màu đỏ đô cầm trái bóng trên tay.

- Thấy chớ! Nhưng chúng tôi đến đây trước với lại cô gái kia tôi không ưa!

- Haha không ưa? Vì lớp trưởng chả chúng tôi xinh hơn cô?

- Hứ...

Tôi đứng dậy phủi cát trên người xuống

- Thôi chắc người ta vô ý ấy mà, chúng ta chơi bóng tiếp!

Rồi cô ấy lại vịnh vai tôi

- Ngon thì đấu với tụi tôi một trận! Thua thì cút!

Mặc Ngôn từ đâu lại cầm tay cô gái kia   gỡ ra khỏi vai tôi

- Lấy bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi cô ấy!

- Cậu là ai mà có quyền ở đây? Bố cậu làm ở đâu? Có tin nhà cậu thất nghiệp trong một thời gian không?

Tôi vịn vai Mặc Ngôn nói khẽ

- Thôi em không sao mà...

- Để anh

- Chẳng hay cha của cô là ai?

- Ba tôi á chủ tịch của tập đoàn Vương Thị. Tôi - Vương Tiểu Yên

- Chậc... Cái tập đoàn bé tí chỉ trong top 10 có gì ghê

- C...Cậu...thì sao?

- Tập đoàn Tesiro do Hàn gia chúng tôi đứng đầu. Cái tập đoàn gì đó của cha cô...haiz... Chắc sắp rớt giá rồi...

- Tesiro!....

Bên bọn họ bắt đầu xầm xì " tesiro hả? Cái tập đoàn bậc nhất?" " Tiểu Yên  toi rồi!"... Cô gái kia giận đỏ mặt

- Hứ...chúng ta lại kia chơi!

Bạn học ùa lại chỗ Mặc Ngôn

- Woa Mặc Ngôn đỉnh ghê! Vài câu chạy mất dép!

Tôi hỏi nhỏ Ngôn

- Sao anh biết tụi em gặp nạn hay vậy?

- Có tình báo...

- Haha giờ ra biển thôi!

- Chân không đau?

- Ầy nước biển sát vào mau lành chớ sao!

- Hết nói nổi với em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro