Chương 2: Tôi hơn cậu một tuổi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, như lời thầy chủ nhiệm đã nói " Lớp trưởng dẫn bạn đi tham quan trường mới giúp thầy nhé! ". Vì phải đi nộp vở bài tập cho lớp, thấy "tên mặt băng" ấy đang xếp tập vở chuẩn bị về, tôi quay qua nói vội:

- Nè !! Mặt băng đợi tôi chút, lát tôi dắt đi tham quan trường...

Rồi tôi chạy vội đi bỏ lại tên Mặc Ngôn gì gì đó ngơ ngác đứng đó. Dù đã nộp vở xong đã lâu nhưng tôi vẫn náng lại chỗ thầy để tìm việc gì đó làm, đỡ phải về lớp gặp cái tên đó dù gì trò chuyện với tên đó chắc gã cũng chẳng thèm đợi đâu. Mặt trời dần dần lặng xuống, tôi quay lại lớp học " Trời ạ!! Hắn vẫn ngồi đó đợi mình thật sao!?" chẳng hiểu tại sao tôi lại cảm thấy có chút cảm động. Tôi cố gắng thân thiện với hắn:

- Hơ hơ, để cậu chờ lâu rồi xin lỗi nhé...Chúng ta cùng đi tham quan trường chút nhé ...

- ...ừ

Hắn gật đầu một cái rồi lẳng lặng đi theo sau lưng tôi. Dắt qua từng dãy hành lang, qua các phòng học,  tôi giới thiệu từng phòng một tốn cả nước bột mà hắn chẳng thèm nói ít nhất một câu ==". Đang đi bỗng có bàn tay khẽ vỗ lên vai tôi:

- Có sân thượng không ?

- Hả.. À ừm có.

Rồi tôi dẫn hắn leo lên đến tận sân thượng, đi lại lan can. Ôi chao! Lâu rồi tôi chưa ngắm cảnh đẹp như vậy. Mọi vật dường như nhuộm một màu cam của hoàng hôn, mây ửng hồng, không khí trong lành,....Ah~ Perfect... Đang lãng mạn thì hắn cất tiếng:

- Ồ! Thấy được hồ luôn nè!

- Ừ, nhìn từ trên này tuyệt ghê.

Rồi hắn lấy điện thoại ra chụp choạt tứ phía, đột nhiên camera quanh về phía tôi rồi nháy một cái rồi hắn đưa điện thoại xuống vừa nhìn vừa nói:

- Xấu hoắc...

- Ủa!! Ai mượn chụp chi rồi chê !! Xin lỗi nhá chị đây cũng trong top hoa khôi của khối á nha !!

Tôi giận dỗi thốt lên

- Phụt... "Chị" á mắc cười. Tôi lớn hơn cô nhá...

- Lớn hơn.!? Haha ở lại lớp chớ gì...

- Không phải... Tai nạn xe, nghỉ 1 năm...

Tới đây hắn lặng xuống không khí có vẻ nặng nề, tôi ghét cái không khí này chúa nên đành bắt chuyện:

- Cũng muộn rồi, về thôi.

- ....

Hắn im lặng luôn từ đó, cơ mà sao vậy nhỉ tai nạn thì tai nạn thôi gì mà đùng cái không khí trầm lắng liền. Tới tối hình như tôi mới nhận ra, hình như nay hắn nói cũng được khá nhiều. Còn tưởng hắn không chịu trò chuyện với ấy chớ.
Tên khó hiểu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro