Chương 21: Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Ngôn cầu hôn Vũ Huyền được một tháng rồi. Nay công ty được một phen náo nhiệt khi xuất hiện một trang cá nhân cho là của " Hàn phu nhân'' lập ra để thêm thân thiết với nhân viên tài khoản có tên : Boss xấu xa, anh đợi đó!

Trong căn biệt thự sang trọng nhà của Mặc Ngôn, do chân Vũ Huyền bị trật nên bị bắt ở nhà, rãnh rỗi liền lập một trang cá nhân như để chọc tức Mặc Ngôn. Lập xong cô liền đăng bài: Tối nay có boss nhịn đói!

Cô liền hí hửng:

- Ai mượn nhốt em ở nhà haha!

Mặc Ngôn ở công ty đọc được liền phì cười. Trợ lý Kim đứng cạnh chủ biết nín lặng nhìn boss cười như gã khờ =="

- Sao nhìn gì?

- Boss à anh cười trong lạ lắm

- Có người yêu rồi anh sẽ biết

- Hự! Boss à... Ngài đang sát vào trái tim cô đơn đang rỉ máu của tôi đó!

- Haha về nhà thôi chiều rồi

- Vâng

Anh mở cửa vào nhà Vũ Huyền ngồi chiễm chệ trên sofa vừa ăn snack vừa uống nước ngọt cộng thêm tivi quá bài bản luôn còn gì!

- Aigu... Nghe giang hồ đồn phu nhân định bỏ đói anh hả?

- Ai biết đâu nè, chắc có vậy thật á!

- Sao lại bỏ đói anh?

- Anh nhốt em ở nhà chán chết đi được...

- À ra là rãnh rỗi sinh nông nỗi..."Boss xấu xa, anh chết chắc!" chưa biết đâu nha

Mặc Ngôn uống một ngụm nước ngọt rồi hôn môi cô, chiếc lưỡi nghịch ngợm lại không yên thân nằm yên, anh cố ý hôn sâu...

- Chà...coca ngày nay có vị không tồi nhỉ !

- Thiệt là...

- Sao ? Em cho anh nhịn đói vậy...anh ăn em luôn

- Aaaaaaa em sai rồi!!!

Rồi anh nhấc bổng cô lên đi thẳng vào phòng. Vũ Huyền mặc sức vùng vẫy nhưng vô ích... Vào phòng rồi đóng chặt cửa ( khúc sau muốn nghĩ gì nghĩ nha :> )

Lần khác Vũ Huyền lại đăng bài kèm hình ảnh một con Husky : Boss à giống anh ghê ! Em muốn nuôi!

Ai ngờ anh vào bình luận ngay cả công ty liền vào xem diễn biến

- Phu nhân à! Em nói nó giống anh vậy...không cho nuôi nữa!

- Tại sao ?

- Giống anh vậy anh phải chia sẻ " yêu thương" của em cho nó rồi !

- Hứ!

Nhưng cuối cùng anh cũng mua một con cho Vũ Huyền vì anh luôn có câu nói " Em thích đều được !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro