Chương 4: Chuyện sân bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nay xả một bữa không học thêm

- Thật hả !!

- Ừm, dù gì cô cũng là người mà học mãi cô hóa điên mất...lúc đó thì khổ rồi...

- Uwoa ...

Suốt 2 tuần học cùng hắn cuối cùng tôi cũng được xả "stress". Ít ra tên này còn tính người đó chớ, tâm hồn tôi đang bay bổng thì bị giọng nói trầm ấm của hắn kéo xuống:

- Ra sân bóng rổ chơi với tôi chút

- Không đi

- Dạo này cô hơi phì ra thì phải a...

-....

Đúng là dạo này tôi phì ra thật toàn ăn, nằm thêm lười vận động, bị nói trúng tim đen đành đi thôi chớ sao...

Sân bóng thật trống vắng ngoài tôi và Mặc Ngôn thì không còn ai cả, cảm thấy thật trống vắng. Tôi cũng ít khi đến đây lắm chỉ khi có thi đấu mới đến xem. Đang ngẩn người nhìn gian phòng rộng lớn " Bốp!! "

- Á ! Đau!

Trái bóng da màu cam bay thẳng vào người tôi

- Ồ, xin lỗi... Tưởng cô không biết đau nhìn trâu vậy mà...

- Tôi cũng là con gái mà!

Tôi giận phồng má nhìn hắn, tay xoa xoa lên chỗ vai đang đau " mặt băng chết tiệt !!"

- Đau lắm à !?

Hắn có vẻ lo lắng vội chạy lại tôi

- Không sao hơi ê thôi... Cậu vậy mà cũng biết quan tâm người khác á !?

- Aizz... Sợ cô gãy tay, thêm cục nợ...

-....

- Đừng nói nhiều nữa, chơi với tôi đi

- Nhưng tôi không biết chơi... Với lại cậu là thành viên trong đội tuyển cơ mà...

- ... Quăng đại vô cái rổ kia là được, vầy nè

Rồi hắn cầm trái banh màu cam ném thật nhẹ nhàng " Soạt!! "

- Woa !! Lợi hại vậy, đội tuyển có khác..

- Chớ sao, anh đây giỏi tất nhá! Giờ tới cô thử đi ...

Hắn chìa tay đưa tôi quả bóng, tôi hiếu kì nên cũng cầm lấy rồi ném về phía nơi có cái rổ treo trên "Ầm! " trời ạ tôi ném vậy mà cũng vào

- Cô cũng có tố chất ấy chớ

- Haha quá khen quá khen!

- Tôi với cô thi xem ai ném vào nhiều nhất

- Đợi đó

Sau tôi và "mặt băng" đã chơi rất vui dù cả hai ai cũng nhễ nhại mồ hôi, nhưng tiếng cười của 2 đứa cứ vang lên không ngừng. Được một lúc, chúng tôi cạn kiệt sức lực nằm vật ra sàn thở hồng hộc

- Ê nè, mai tôi có trận đấu giao lưu với trường khác, coi không ?

- Để xem đã...

- Tôi có công kèm cô vậy mà nỡ lòng nào...

- Rồi rồi coi thì coi.... Xì....

- Nhớ nhá !

- Ờ.
Lúc hỏi tôi ánh mắt hắn như sáng lên trông chờ vào câu trả lời của tôi, rồi khi tôi đồng ý thì như con ních được kẹo vậy

- Mai tôi thi rồi ... Ít nhất cho tôi 1 câu khích lệ tinh thần đi chứ

- Lắm trò.... Hàn thiếu gia mai thi đấu tốt

- Haha cảm ơn. Trễ rồi về thôi, có cần tôi đưa cô về không?

- Thôi khỏi tôi tự về được!

- Về cẩn thận...

- Biết rồi!!!

Sau khi Huyền rời đi Mặc Ngôn vẫn nhìn theo bóng lưng cười ngờ nghệch

- Aizz... Thiệt tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro