My Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi dẫn anh đến nhà chơi, kì thật tôi đã luôn muốn đưa anh ấy đến nhà tôi rồi nhưng anh đã mãi từ chối vậy mà lần này là anh đề nghị đến nhà tôi chơi.

Thật sự cũng đã rất lâu rồi tôi không về nhà. Có lẽ lịch trình là thứ không cho phép tôi trở về thường xuyên, cũng có lẽ tôi muốn ở gần anh nhiều một chút.

Lần này trở về trùng hợp cô em họ cách tôi bốn tuổi cũng sang chơi. Lâu rồi tôi không gặp con bé, chắc cũng hơn hai năm rồi. Dạo này nó lớn hơn rồi, trông cũng ra dáng thiếu nữ hơn.

Anh ấy trước đây đã gặp mẹ tôi rồi nhưng đây là lần đầu gặp cả nhà tôi, tôi sợ anh sẽ khó hòa nhập nhưng tôi đã lo xa rồi. Anh ấy là ai chứ? Anh là Kim Seokjin đấy một người rất giỏi ngoại giao khác hẳn hoàn toàn với tôi.

Rất nhanh anh đã thân thiết với gia đình tôi, thậm chí còn thân với mẹ tôi hơn tôi nữa kìa. Chưa gì bà ấy đã muốn nhận Seokjin là con trai. Nhưng tôi không hề ghen tị hay tủi thân gì cả mà hình như tôi còn thấy rất vui.

Kết thúc một ngày cùng gia đình, tôi cùng anh ấy đã trở về Seoul để tiếp tục lịch trình. Lúc ngồi trên xe tôi chợt nghĩ lại cuộc trò chuyện cùng cô em họ kia.

"Anh thích anh ấy sao?"

Tôi đã rất kinh ngạc khi mà cô em họ chẳng thân gì mấy thậm chí đã hơn hai năm tôi chẳng gặp cô nàng lấy một lần, trước đó cô cũng chưa từng gặp Seokjin nhưng cô nàng lại nhìn ra thứ tình cảm tôi mà đã giấu nhẹm hơn năm năm qua chỉ trong một lần nhìn thấy tôi và anh ở cạnh nhau.

Có lẽ vì thấy sự ngạc nhiên của tôi cô nàng lại tiếp tục  cất giọng giải thích.

"Anh biết không? Khi thích ai đó rồi thì hành động, lời nói có thể giả vờ nhưng duy nhất ánh mắt nhìn người mình yêu là không thể. Ánh mắt của anh đã nói rằng: "Anh rất yêu anh ấy.""

"Vậy mà anh ấy cứ mãi ngốc, bao năm năm rồi vẫn không nhận ra tình yêu của anh." Tôi cười khổ.

Chúng tôi đã im lặng rất lâu, sau đó cô nàng nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Anh Taehyung, cố lên. Em tin anh sẽ làm được mà. Tình yêu mà anh dành cho anh ấy nhất định sẽ đến được với anh ấy."

Tôi nhìn cô nàng hồi lâu, có lẽ là cảm động cũng có lẽ là tin tưởng nói.

"Ừm anh sẽ cố gắng."

Nhưng sự thật vả mặt, Kim Seokjin công khai bạn gái vào hai tuần sau. Buồn cười hơn tôi lại là người anh ấy tin tưởng "ra mắt" đầu tiên.

Bạn gái anh ấy sao? Là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, da cô ấy trắng lắm hệt như hình mẫu của anh.

Vậy là tôi hết cơ hội rồi sao? Thật ra thì cái gọi là cơ hội đấy tôi chưa từng có dù là trước khi cô gái kia xuất hiện hay ngay lúc này, ngay lúc cô gái đó cùng anh ngồi trước mặt tôi. Bởi anh ấy có thích đàn ông đâu.

Tôi nhớ như in lần đó, khi anh ấy đi vệ sinh chỉ còn mỗi tôi và cô gái. Cô ấy đã nói rằng:

"Kim Taehyung đúng không? Cảm ơn cậu những năm qua đã chăm sóc Seokjin nhưng sau này mong cậu biết giới hạn của mình. Anh ấy bây giờ là của tôi."

"Cô nói thế là có ý gì?"

"Tôi nghĩ đủ rõ ràng để cậu hiểu rồi chứ? Cậu Kim."

"Chị, tại sao?"

"Không biết có ai nói với cậu không? Thứ có muốn cũng không thể che dấu là ánh mắt nhìn người mình yêu. Cậu yêu Seokjin ra sao vừa nhìn là tôi liền nhận ra."

Sau đó tôi đã rời đi trước trả lại bữa tối lãng mạn cho hai người họ.

Anh ấy thật ngốc ghê. Ai cũng nhận ra, ngay cả người lần đầu gặp mặt cũng nhận ra tôi yêu anh nhưng chỉ mỗi anh là không nhận ra tình cảm của tôi.

Kim Seokjin là đồ đại ngốc. Tôi lại đi yêu đồ đại ngốc ấy.

Chưa cho giờ tôi câm ghét chính mình như thế? Tại sao tôi lại là đàn ông? Nếu tôi là một cô gái có phải đã quang minh chính đại mà tỏ tình anh một lần? Có phải nếu tôi là một cô gái có phải Seokjin, anh ấy đã yêu tôi hay không? Nhưng mà thật chất tôi là một gã đàn ông và tôi đã yêu một người đàn ông khác.

Từ khi biết Kim Seokjin có bạn gái không lâu sao tôi cũng bước vào mối quan hệ với một cô gái. Tôi có yêu cô ấy không hả? Ừ thì tôi không yêu cô ấy. Tôi đã tồi lắm đúng không? Tôi đã hẹn hò với một người tôi không hề có một tí cảm xúc nào chỉ để tìm kiếm một chút khó chịu của Kim Seokjin, nhưng anh đã không hề khó chịu chút xíu nào ngược lại anh ấy đã vui vẻ chút phúc tôi. Cuối cùng người khó chịu, không cam lòng vẫn chỉ mình tôi.

Rồi cô bạn gái kia dường như cũng nhận ra tôi không hề yêu cô ấy như những lời tôi nói, sau đó chúng tôi chia tay. Tôi lại tiếp tục yêu Kim Seokjin một cách hèn nhát, không dám nói ra chỉ lẳng lặng ở phía sau yêu anh.

Tại sao tôi yêu anh nhiều như thế sao? Bởi anh là ánh sáng của tôi, là cuộc đời của tôi. Tôi nhớ khi ấy vừa vào làm thực tập sinh chẳng ai thích tôi cả, họ thậm chí đã cô lập tôi vì tôi là người nhà quê. Tôi cũng chẳng quan tâm đâu, không có ai bên cạnh cũng chẳng sao nhưng họ còn quá đáng hơn, bọn họ đã nhốt tôi trong phòng tập luyện tối ôm không có chút ánh sáng nào cả. Rồi Kim Seokjin xuất hiện, lúc đó tôi và anh ở cùng phòng vì không thấy tôi trở về nên anh đã tìm tôi. Hôm đó anh mở cửa phòng tập, ánh sáng từ ngoài hắc vào khiến tôi chối mắt, anh giơ tay để tôi nắm lấy.

"Thật may vì em ở đây. Anh đã tìm em rất lâu rồi đấy nhóc con."

Câu nói khi ấy của anh đã khắc ghi trong tim tôi mấy năm nay. Đó là lần đầu tiên trên Seoul này có người cần đến tôi.

Tối hôm đó anh đã nấu cho tôi một bát mì, đó là bát mì ngon nhất cuộc đời tôi.

Tôi đã bắt đầu yêu anh từ khi ấy đấy. Tình yêu đó trôi qua từng giây từng phút lại tăng lên theo cấp số nhân. Bây giờ tôi đã chẳng thể thoát ra khỏi nó nữa rồi.

Ngày anh ấy kết hôn

Ngày ánh sáng của tôi lụy tàn

Đúng vậy sau hơn một năm yêu nhau, anh và cô gái kia kết hôn. Giây phút tôi ngồi hàng ghế  đầu chứng kiến anh trao nhẫn cho người anh yêu, cùng người anh yêu đọc lời tuyên thề tay trong tay hạnh phúc trái tim tôi quặn thắt lại.

Tôi đã nghĩ đến cuối anh cũng chẳng biết được tình cảm của tôi vậy thì tôi sẽ dấu mãi nó sâu trong tận đáy lòng.  Nhưng Kim Seokjin anh ấy đã biết, biết thứ tình cảm hèn mọn của tôi.

Sau lễ kết hôn Seokjn đã gặp riêng tôi.

"Taehyung cảm ơn em."

"Vì đều gì?"

Seokjin nhìn tôi thật lâu rồi đáp.

"Vì tất cả, kể cả tình yêu của em."

"Từ khi nào, từ khi nào anh nhận ra."

"Từ lúc em bắt đầu."

Đột nhiên tôi cười phá lên, hóa ra tôi mới là kẻ ngốc Seokjin rõ ràng là biết tôi yêu anh mà vẫn luôn giả vờ chẳng hay biết gì.

"Vậy mà em đã tưởng anh bị ngốc không biết em yêu anh nữa cơ. Hóa ra chỉ là vì anh không yêu em nên mới giả vờ không biết gì."

"Taehyung, anh xin lỗi em rất nhiều."

"Seokjin anh biết không? Em đã nghĩ rằng nếu em bày tỏ tấm lòng mình sớm một chút, trước khi cô ấy xuất hiện thì em đã được bên anh rồi đấy. Nhưng em đã mơ mộng hơi nhiều rồi anh nhỉ."

Seokjin chẳng nói gì cả, anh ấy chỉ nhìn tôi, im lặng lắng nghe những gì tôi đã giấu trong lòng bao năm qua.

"Seokjin, những năm qua đã bao giờ anh từng rung động vì em chưa?"

Khi đó anh đã nhìn tôi thật lâu, chẳng nói gì. Khi ấy tôi dường như đã nhận được đáp án rồi. Nhưng Seokjin đã lên tiếng, có lẽ đó là lời nói cả đời này tôi sẽ chẳng dám quên đi lấy một lần.

"Đã từng, anh đã từng thích em Taehyung."

Câu trả lời ngoài mong đợi của tôi, anh ấy vậy mà đã từng thích tôi. Cả đời này như vậy tôi cũng mãn nguyện rồi.


Tôi tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, tôi vẫn đang trong phòng tập tăm tối ấy. Đột nhiên cánh cửa mở ra, ánh sáng cũng theo đó luồng vào làm tôi chối mắt.

"Thật may vì em ở đây, anh đã tìm em rất lâu rồi đấy nhóc con."

Anh đưa tay ra muốn kéo tôi đứng dậy

"Kim Seokjin, em yêu anh"

Chẳng suy nghĩ gì tôi ôm anh thật chặt như sợ buông ra anh lại sẽ thuộc về người khác.

"Anh..."

"Seokjin xin anh đấy, đừng trả lời. Hãy cho em thời gian có được không?"

Seokjin gỡ bỏ cái ôm của tôi ra, anh kẽ lắc lắc cái đầu.

"Không được, anh muốn trả lời ngay bây giờ."

Rồi anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Kim Taehyung nghe cho rõ đây, anh cũng yêu em. Hi vọng em không đùa giỡn anh."

Nước mắt tôi chảy ra lấm len cả mặt mũi.

"Sẽ không đùa giỡn anh. Em sẽ yêu anh cả đời này và cả những kiếp về sau nữa."

Ánh sáng ấy đã quay lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro