Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em nhớ cái lần gặp chị ở mùa đông tuyết rơi dày đặc, chị mặc một chiếc áo len đỏ cùng với một chiếc quần màu be. Cả hai tay chị đều không mang găng tay nhưng vẫn chơi đùa với tuyết đang rơi khắp con đường đi, đôi tay của chị thật đẹp khi từng cử động nắn nót tạo một bé người tuyết dựng cạnh tiệm trang sức gần đó. Chị đi cùng một người bạn, cô ấy tên là Chaeyoung, tại sao em biết ư? Đơn giản thôi vì họ là người nổi tiếng trên instagram này nọ mà.

Đôi chân em khựng lại một nhịp rồi ánh mắt cứ thế mà hướng tới bóng dáng gầy của một cô gái tuổi 25. Từ bao giờ mà trái tim em lại thêm một lần rung động trước một người con gái như thế !

Em mới phát hiện thêm rằng chị đã chuyển sang chung cư gần chỗ em, nó đối diện và chỉ cách có một con đường nhỏ. Chị sống ở tầng 15 và em cũng thế, chính điều đó mà em sẽ có thể dễ dàng ngắm chị qua từng ngày từng ngày. Em cứ đắm chìm trong suy nghĩ viễn tưởng của mình rằng cứ mỗi sáng thức dậy sẽ được bắt gặp chị qua chiếc cửa sổ không quá xa cũng không quá gần, đủ để ngắm gương mặt xinh xắn ấy của chị.

Nhưng nó cũng dập tắt ngay khi nhớ lại chị là người nổi tiếng cơ mà, sao có thể dễ dàng để người khác nắm rõ cuộc sống cá nhân của mình chứ !

Nhưng em cũng khâm phục chị thật, ngày trong tuần thì chị đều đi sớm về khuya, còn các ngày nghỉ chị đều đóng kín cửa và kéo hết rèm không chừa ánh sáng nào lọt vào trong.

Bởi điều đó mà em chỉ có thể trong cậy vào những trạng thái và các story, bài đăng để biết cuộc sống của chị nhiều hơn.

Những đứa bạn của em biết tin đấy mặt đứa nào cũng ngạc nhiên như mới gặp anh đẹp trai vậy, hỏi em 7749 câu hỏi về sống cạnh nhà chị như nào ? Biết rồi đó, em chỉ biết cười trừ và ầm ừ cho qua.

Nhưng em biết sao đây, mỗi lần cầm điện thoại lên đều thấy thông báo Ig của chị, mỗi lần xem chị đăng trạng thái buồn vui, mỗi lần nhìn tấm ảnh chụp chị, em thở ngắn ngáp dài nhưng trong thâm tâm thật sự muốn hét thật to trước mặt chị :

"Em thích chịiiiiiiii !"
"Chị đã thành công mở khoá trái tim em rồiiiiii"
...

Rồi em úp mặt vào gối đạp mền đạp gối như một con thi.ể.u n.ă.ng huhu

Một lần nọ, em đang đi vứt rác thì vô tình gặp chị ở dưới sảnh ! Phải làm sao đây, em còn chưa chuẩn bị gì hết cơ mà. Ánh mắt chị vô tình nhìn qua em rồi quay lại nói chuyện với bạn bè của mình. Em thật sự sầu đời, gặp crush mà ăn mặc như thế này thì biết trốn vào đâu đâyyyy! Nhưng không biết em có nhìn nhầm không, khoảng khắc chị nhìn em, khuôn miệng chị nhếch lên cười một cái trong tích tắc rồi quay về như bạn đầu.

Sau cuộc gặp gỡ "định mệnh" theo đúng nghĩa đen, cứ nhớ đến chuyện đó em đều quằn quại, tự đập đầu vào gối và hại bản thân mình.

Em nghĩ cách làm hại này của thật sự không hay và cũng khiến bản thân mình tự ti chút, nên em quyết định thổ lộ với chị với kế hoạch từ từ bước tới chứ không phải thổ lộ trực tiếp rồi bỏ đi khiến cho cả hai đối phương bối rối.

Em bắt đầu với những câu hỏi trên Ig của chịu đặt ra, cứ thấy câu hỏi mục nhập gì đó tuỳ thích đính kèm trên story thì bất kể có là câu trả lời không đúng chút đề em đều đặt ra cho chị hết ! Chẳng hạn như chiếc story này :

Ques: hỏi gì đó đi các bạn ưiiiiiii 👀

"Lili, chị có chuẩn bị mở cửa trái tim chưa đấy, em chuẩn bị phá nó đây !"
-hahaaa, chị đã sẵn sàng rồi đây, mời em tấn công !

Em xĩu tại chỗ, cái gì mà dễ thương thế này !

Và cứ qua những câu thả thính đấy thì đáp lại là những câu trả lời cực kì ngọt ngào chết tim người đến từ chị. Không chỉ những cách đó mà em và chị đôi lúc nhắn tin vài câu qua lại cảm ơn với nhau. Càng dần, tần số em với chị nhắn tin càng lúc ngày một tăng lên không đáng kể, đôi lúc em nhìn lại cảm thấy mình thực sự may mắn được nhắn tin với chị ấy.

_Lía unnie ! Chị thích màu gì vậy ?
_Chị thích màu vàng í, bởi vì lúc nào nhìn vào nó đều tỏa ra một màu sáng chói.
_Trùng hợp thật em cũng thích màu vàng và cả chị !
_haha, nhưng mà nó có liên quan đến nhau sao !
_Cũng như vậy, chị tỏa ra một ánh sáng chói loá khiến em cũng phải thích thú ngắm nhìn mãi thui~
_Nhóc con này, không biết khi nào mà miệng mồm lại dẻo thế hả

Miệng mồm dẻo thế kia là do em không chịu nổi cứ nhìn chị cười như thế mà không làm gì và cũng không thể chịu nổi khi em lại độc thân lâu đến như vậy ! Em cũng đã 24 rồi chứ bộ, ít ỏi gì

...

Cuối cùng em cũng quyết định...

_Lisa unnie?
_alooo?
_Omo, có chuyện gì thế ???
_ừmmmm, em muốn mời chị cuối tuần này đi ăn với em được không ạ ?
_Được chứ ! Hẹn em lúc 6 giờ chiều nhá !
_Nae, nae, hẹn gặp chị tại nhà hàng X.X.X

Em phải mặt gì để đến đó đây? Em nên tạo ấn tượng gì đây? Em nên làm gì? Hàng tá câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu em không ngừng. Nhưng còn tận 4 nhà mới cuối tuần mà sao em lại lo đến thế nhỉ. Nhưng cũng không được, lần đầu hẹn crush đi ăn mà sao không đến thế cơ được !

1

2

3

Đến cuối tuần rồi !

Nay em diện cho mình một đầm vàng nhạt qua gối và trễ vai, kèm theo một chiếc túi chéo không quá cồng kềnh vì crush em thích giản dị mà. Em đứng trước cửa của nhà hàng, nhà hàng rất thu hút ở trung tâm Seoul, rất bắt mắt và nghe nói món ở đây đều ngon cả. Thấy chị rồi, chị của em hôm nay thật đẹp, chị mặc chiếc đầm maxi xanh dài đến mắt cá chân với đôi giầy sandal, chị ấy vừa vẫy tay vừa đi đến chỗ em.

Ánh mắt em xa xăm ngắm chị mãi cho tới khi chị đứng trước mặt em và lên tiếng em mới kịp hoàn hồn. Em cùng chị đi vào nhà hàng và gọi món. Cuộc ăn tối của hai người chỉ có vài câu nói ngắn gọn và e thẹn không còn gì hơn. Kết thúc bữa ăn, em gỏ ý mời chị đi dạo sông Hàn cùng em.

_Lisa unnie!?
_nae?
_chị có muốn đi dạo sống Hàn cùng em không ạ?
_được chứ, chị cũng muốn đi dạo một chút sau khi ăn tối
_vâng

Gió ở sống Hàn hôm nay khiến rất thoải mái, cảnh về đêm ở sống Hàn càng tuyệt hơn khi về đêm. Nó mang một cảm giác đôi khi có cảm giác lạnh lẽo và cô đơn, nhưng khi đi cùng người mình thích thì tất cả cảm giác đều tan biến dần để lại một cảm giác hồi hộp và ấm áp. Liếc nhìn sang chị, em thấy một góc nghiêng hoàn hảo với một ánh mắt vô tận đang hướng nhìn về phía gì đó, mái tóc ngắn của chị vẫn cứ thế mà bay theo chiều gió. Em ngắm chị mãi mà không thấy chán, được một lúc em mới chợt nhớ ra một đúc của cuộc hẹn này là gì...

_ừmmm, lisa Unnie !
_hửm?
_chị nghĩ gì về tình yêu đồng giới?
_đâu cần phân biệt, bởi đó là tình yêu mà, tình yêu luôn được chấp nhận, love is love.
_nhưng đôi lúc nó không được chấp nhận bởi hoàn cảnh của 2 phía!
_...
_em thích chị !
_...

Lần này đến phiên chị im lặng không còn là em.

_chị nghĩ... chúng ta nên cần thời gian.

_không cần, chỉ cần là chị, mọi thứ em cũng có thể vượt qua

_nếu vậy...Khổ cho em rồi.

_chị cũng thích em !



——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro