Quyển Thứ Nhất : Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta thích Đôi Mắt của con!

- Màu của sự chết chóc, mang cho con một vẻ đẹp huyền bí!

Những cánh tay đen xì trồi lên từ những ngôi mộ, nó nhấn chìm cô vào hư không. Tuyệt vọng, khao khát mãnh liệt đã chiếm lấy tâm hồn của cô!

- Ta thích nó!!!
Cô hét lên thích thú khi đang bị nhấn chìm xuống hố sâu vĩnh hằng.

Giật mình tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc.
- Chỉ là mơ!..

Bước chân xuống, cô trùm cái mũ màu đen bọc quanh người. Đi đến hẻm Xéo để mua đồ nhập học, sau khi học xong cô có thể trở thành một " Tử thần thực tử" quyền năng giống như người cha của mình. Vodermort!

Cô đang đợi thời cơ để giúp cha mình trở lại ban đầu! Cô chính là một bản thu nhỏ của hắn. Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp di truyền từ mẹ cô, và sự tàn nhẫn từ cha mình đã làm nổi bật cô, dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc màu vàng kim, mũi cao. Môi đỏ mọng.

Trùm khăn lên đầu, tay cầm tấm thiệp nhập học. Cô dạo bước trên con hẻm nhỏ. Nhìn quanh đâu cũng là lũ Muggell kinh tởm " máu bùn" ! chúng xứng nhận cái danh hiệu ghê tởm đó. Thật không muốn đụng vào chúng chút nào.

- Ta cần đồng phục!
Cô nói.

- Năm nhất trường Hogwast phải không? Con là một bé trai sao?
Bà Markin cười hỏi.

- Nói nhiều quá đấy lũ Muggell, ta là nữ!!
Cô gằn giọng, nhìn bà Markin bằng ánh mắt chết chóc.

- Được...tôi chuẩn bị đây!..
Bà Markin bị doạ sợ vội đến lấy quần áo đến.

Vài giờ sau khi thử, cô bước ra đến tiệm đũa phép vì hiện giờ cô đã có đủ sách. Bước đi, cô đụng phải một tên nhóc tóc bạch kim.
- Không nhìn đường à?
Cậu ta quát lớn.

Bất chợt nhìn lên, thấy gương mặt xinh đẹp của cô sao khi bị rơi mũ trùm đầu xuống. Không tự chủ đỏ mặt.

- Nhà Mafoy các ngươi mà cũng dám nói với ta như vậy sao?
Cô lạnh lùng hỏi cậu ta.

- Vậy con nhóc mày chỉ là lũ Muggell dơ bẩn thôi!
Cậu ta khinh bỉ cô.

- Mở to mắt ra nhìn ta xem có phải lũ Muggell không!
Cô vừa nói cởi mũ ra lộ ánh mắt đáng sợ giống như Vodermort.

- Mày...mày là ác quỷ!!!!
Cậu ta hét lên sợ hãi sau đó bỏ chạy.

Cô đi đến cửa tiệm đũa phép, đến nơi cô cởi bỏ mũ trùm đầu xuất hiện gương mặt tuyệt đẹp không thể tả được.

- Ngươi là........
Lão Ollivander bị doạ đến mất hồn.

- Ta là con của Tom Riddel và Shella Black!!
Cô cười với lão.

- Ngươi muốn gì?
Lão hỏi.

- Mua đũa để nhập học, mau lên!
Cô lạnh lùng nói.

- Cây đũa làm từ những " tử thần thực tử" nó mang một sức mạnh giết chết những người cầm nó. Với tư cách là con của Vodermort ngươi mau thử!
Lão đưa cho cô cây đũa. Nhưng tay lão lại không cầm mà chỉ vào nó.

- Được!
Cô nói, đi đến cầm chiếc đũa. Bất ngờ một nguồn sáng màu đen bao quanh cô.

- Sức mạnh thật kinh khủng!!!
Lão giật mình.

Có đủ đồ, cô kéo vali đến tàu 9 ba phần tư. Vừa đến nơi cô gặp một thằng nhóc đeo kính tròn, tóc đen. Mắt xanh, nhìn gầy gò.

- Cho hỏi tàu 9 ba phần tư ở đâu vậy?
Cậu nhóc hỏi cô.

- Đi theo!
Cô nói.

Cậu nhóc vội chạy theo cô đến một bức tường nơi nhà Weasley đang tụ tập.
- Đến Hogwast sao?
Hai anh em song sinh thân thiện hỏi.

Cô không quan tâm quay lại nhìn cậu nhóc.
- Chạy thẳng vào bức tường!

- Nhưng......
Cậu bé sợ sệt chần chừ.

- Muốn vào thì nghe lời, con không thì khỏi!
Cô lạnh lùng nói.

- Khoan!!
Cậu nhóc kéo tay cô lại.

- Bỏ ra!!!
Cô giật tay cậu nhóc xong thì đi xuyên qua bức tường đến tàu.

- Cô nhóc đó là ai mà đáng sợ quá vậy??
Hai anh em hoảng hồn nhìn cô hỏi.

Cô chọn một chỗ trống sau đó ngồi vào. Một lúc sau cậu nhóc đeo kính cận đến hỏi.
- Mình vào được chứ?

- Vào đi!
Cô nói.

- Mình Harry Potter! Cậu cứ gọi mình là Harry!
Cậu nhóc giới thiệu.

Cô không quan tâm quay mặt đi khiến cậu nhóc buồn rầu quay mặt đi. " Cậu ấy ghét mình đến vậy sao?" Cậu nghĩ thầm.

- Mary Black !
Cô trả lời.

Cậu nhóc vui vẻ quay lại.
- Cậu có thể cởi mũ trùm ra được không Black?
Cậu hỏi.

- Mấy toa khác hết chỗ rồi, có thể cho mình ngồi đây được không?
Thằng nhóc tóc đỏ nhà Weasley mở cửa ra hỏi.

- Vào đi!
Cô đáp.

- Mình là Ron Weasley, còn mấy bồ?
Cậu hỏi.

- Mary Black, mấy người gọi tôi là Mary được rồi!
Cô trả lời.

- Nhà Black sao? Nó quyền quý lắm đó. Mình tưởng những ai ở đó đều kiêu ngạo chứ!
Cậu nhóc bất ngờ nói.

- Còn mình là Harry Potter!

- Vậy còn cái sẹo, bồ có chứ?
Ron hỏi.

Harry không ngần ngại vén tóc lên lộ một hình xăm hình tia chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eyes