oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dịu nhẹ của ngày đầu thu lén lút chiếu qua khung cửa sổ, dựa vào lăng kính mà hiện lên những màu sắc rực rỡ. Cô gái nhỏ trên chiếc giường màu kem khẽ nhíu mày, đêm qua mải mê nhìn ngắm ánh trăng sáng mà quên mất phải đóng cửa sổ, hiện tại không thể trùm kín người mà ngủ tiếp được.

Nóng.

Mi mắt khẽ động, một lát sau liền quen với ánh sáng mà từ từ mở ra.

"Hanni! Mau thức dậy đi! Sắp đến giờ đi học rồi! Ngày đầu năm mà lại trễ học thì không hay

lắm đâu!"

m thanh của mẹ vang vọng từ tầng trệt, Hanni vẫn đang ngẩn ngơ vì vệt nắng ngũ sắc phản chiếu bên cửa sổ nghe thấy tiếng mẹ gọi liền giật mình ngồi dậy. Tay nắm lấy chăn rồi giật mạnh, chiếc điện thoại liền xuất hiện, Hanni với lấy rồi mở lên. Hình nền là một cô gái có gương mặt thanh thuần, đang mỉm cười nhìn vào ống kính.

Không phải chứ? Là 7 giờ 18 phút!

"Chết rồi chết rồi chết mình rồi!"

Hanni nhảy xuống giường, quờ quạng lấy mắt kính trên bàn, sau đó liền nắm lấy bộ đồng phục đã được ủi thẳng tắp treo trên giá. Hôm nay là ngày tựu trường, là ngày mà Hanni bước vào lớp mười một, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà đêm qua lại ngủ quên, ngay cả báo thức còn chưa đặt. Nếu ánh nắng không rọi vào, nếu mẹ không gọi, không biết em đã ngẩn người thêm bao lâu nữa.

Nút áo cuối cùng được gài, quay sang bên cạnh là đôi vớ trắng tinh đang chờ được mang vào, chiếc cặp chứa đầy sách cũng vẫn còn nằm đó. Chưa đầy 5 giây, mọi thứ đều đã sẵn sàng.

"Bảy giờ hai mươi ba, còn bảy phút nữa. Tuyệt!"

Hanni đứng trước gương, chỉnh lại chiếc nơ màu xanh trên cổ cho ngay ngắn, sau đó liền chạy xuống lầu.

"Thưa mẹ con đi học!"

Chưa kịp hết câu, Hanni đã chạy vụt ra khỏi cửa, tay còn bận kéo giày sao cho vừa với chân.

"Con không lấy đồ ăn sáng sao Hanni?"

Mẹ vừa bước đến cửa, bóng dáng đứa con gái nhỏ đã biến mất phía sau con hẻm. Thở dài, bà bước vào bếp, tiếp tục chuẩn bị phần ăn sáng cho chồng. Công tình chuẩn bị suốt nửa tiếng của bà đã bị ghẻ lạnh chỉ vì con gái dậy trễ, nếu biết vậy bà đã không chiên thêm trứng, làm thêm sốt. Nhưng phần ăn thừa này cũng không khiến bà mất tinh thần, còn phần ăn ngon lành của chồng nữa, hy vọng bố con bé sẽ thích.

"Mình ơi! Anh bị trễ làm! Gặp em sau nhé!" – giọng nói thân thuộc vang lên khiến bà chưa kịp vui vẻ đã phải đột ngột chịu cảm giác mất hứng.

"Còn đồ ăn sáng..." – lời nói còn chưa kịp thốt ra, bóng dáng của chồng cũng biến mất sau cánh cửa.

Bộp.

Quả cà chua bóng loáng trên tay rơi xuống.

Gương mặt từ vui vẻ chuyển sang xám xịt, ba phần ăn, sáng hôm nay mẹ Hanni phải xử lí cả ba phần ăn!

"Hai bố con nhà ngươi! Sau này đừng hòng ăn sáng nữa nhé!?"

Hanni vừa bước đến cổng liền cảm thấy tai có chút ngứa, cổ tay giơ ra nhìn con số trên đồng hồ, chân lại bước nhanh hơn, sau đó là chạy nước rút.

"Kịp giờ kịp giờ kịp giờ đi mà!"

Quả nhiên, ông trời luôn phụ lòng người.

Hanni đi học trễ.

"Bạn học kia, đứng lại, cậu bị trễ rồi."

Giọng nói phát ra từ phía phòng trực khi bắt gặp chú thỏ nhỏ Hanni đang lén la lén lút bước vào khuôn viên trường.

Hanni đang bước từng bước nhẹ nhàng thì lập tức sững người, đang giơ chân chuẩn bị chạy trốn thì một lần nữa âm thanh ấy vang lên, ngày càng gần.

"Tôi nói bạn đó, bạn học đeo mắt kính."

Thân ảnh cao gầy xuất hiện trước mắt Hanni, chặn mất đường chạy trốn. Đôi mắt hoảng loạn nhìn tứ phía, sau đó lại dừng trên ngực trái của bạn học cao gầy này.

"Kim Minji..."

Ba chữ nổi bật trên bảng tên sáng bóng khiến Hanni suýt chút ngã ngửa. Đừng nói là Kim Minji vừa được bầu làm Hội trưởng học sinh khi chỉ mới là học sinh năm hai mà mọi người vẫn hay bàn tán đấy chứ?

"Bạn có sao không?" – Minji nhìn thấy bạn học nhỏ nhỏ lùn lùn trước mắt có hơi thất thần liền hỏi thăm. Giơ tay nắm lấy cánh tay của bạn học, nhẹ nhàng lay.

"À...ừm...tôi tên Hanni, cậu mau ghi vào đi, để tôi vào lớp." – gương mặt Hanni nổi lên một tầng ửng hồng, cái chạm ở cánh tay có chút nóng, em liền nhích tay thoát khỏi cái chạm truyền nhiệt ấy.

Một màn né tránh ngại ngùng đó đều được bạn học Minji nhìn thấy, hai tai nhỏ ngay trước mắt càng đỏ hơn, Minji suy nghĩ không thông liền để tay xuống mỉm cười nhìn vào bạn thỏ con nhút nhát trước mắt.

"Vì đây là ngày đầu năm, sẽ không có chuyện bị ghi vào sổ trực đâu. Cậu mau vào lớp đi."

Minji vừa dứt lời, bạn học bé nhỏ liền ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào Minji tràn đầy ngưỡng mộ cùng biết ơn.

"Mình cám ơn cậu!"

Nói xong liền chạy đi, hệt như chú thỏ nhận được cà rốt mà vui vẻ. Hội trưởng mỉm cười nhìn theo bóng dáng thỏ con cho đến khi người ta biến mất vào dòng người.

"Hội trưởng...thật sự sẽ không bắt đi trễ vào ngày đầu năm học ạ?" – bạn học năm hai Haerin nhỏ giọng, trên cánh tay là băng trực đỏ chót, đứng bên cạnh hỏi nhỏ.

"Những người đi trễ còn lại, ghi tên vào hết giúp mình nhé?" – Minji không chút chần chừ trả lời.

Câu trả lời của Hội trưởng khiến Haerin có chút giật mình. Có cần phải thiên vị rõ rệt tới vậy không trời!?

Nhận lệnh, những bạn học vừa bước chân vào cổng đều bị ghi nhận không chút nương tay, mỗi một dấu chấm sẽ bị trừ một điểm vào điểm nề nếp tuần này. Haerin bận rộn ghi tên, vừa thắc mắc trong đầu tại sao hôm nay Hội trưởng lại dễ tính với bạn học nhỏ lúc nãy như vậy. Hai người đó quen biết nhau sao?

Không đợi thắc mắc trong lòng mọc rễ, đợi khi những cái tên cuối cùng được ghi vào sổ, Haerin liền quay sang hỏi Hội trưởng.

"Bạn học lúc nãy là người quen của cậu sao?"

"Là lần gặp đầu tiên." – câu trả lời được đưa ra một cách bình thản, như thể đó là chuyện cực kì bình thường.

"Thế tại sao cậu lại không ghi nhận cậu ấy?"

"Nếu mình ghi vào, cậu ấy sẽ dùng đôi mắt rưng rưng nhìn mình, mình không chịu nổi."

"..." – bạn học Haerin. Cảm nắng người ta thì nói đại đi, còn bày đặt...

Tiếng chuông lần nữa vang lên, giờ học chính thức bắt đầu.

Sau khi nhận lớp, Hanni nhìn vào sơ đồ lớp được dán ở phía trước.

"Bàn nhì, tổ ba, gần cửa sổ sao? Tuyệt!" – ngón tay nhỏ dò tên mình trên sơ đồ, kí hiệu cửa sổ trên đó khiến Hanni có chút hào hứng, nhưng một giây sau, ngón tay bất động, dính chặt lên tờ giấy.

"Người ngồi trên là...Kim Minji?"

Một buổi sáng ngày tựu trường, Hanni thức dậy trễ, không kịp ăn sáng, bước vào trường bị Hội trưởng dọa một phen, suýt bị ghi tên trừ điểm, bây giờ thì phát hiện người ngồi trên mình lại chính là Hội trưởng.

Trong cái xui, thật sự còn có cái rủi.

Hanni vốn dĩ ngưỡng mộ cô bạn cùng tuổi Kim Minji, khi nghe tin người ta trở thành Hội trưởng, lại càng hâm mộ hơn. Lúc nãy cậu ấy chỉ mới chạm nhẹ, Hanni đã nổi da gà, tay chân bủn rủn, mặt đỏ tay run. Nếu mỗi lần ngước lên đều nhìn thấy con người xinh đẹp tài giỏi ấy, Hanni chỉ còn nước độn thổ mà trốn vì ngượng.

Chưa kể, lần đầu tiên gặp người mình thích, lại là trường hợp đi trễ đầy ngượng ngùng, thật sự không biết phải cư xử thế nào mới không rơi vào tình trạng mặt đỏ tai hồng.

Trường bọn họ đang học có quy định nghiêm ngặt về chỗ ngồi, nếu đột nhiên yêu cầu đổi chỗ, nhà trường sẽ lập tức gọi lên văn phòng, tra hỏi xem vấn đề là gì, bởi vì nếu giữa học sinh có mâu thuẫn tới mức phải chuyển chỗ, thì rắc rối không sớm cũng muộn cũng sẽ đến với họ.

Hanni nhỏ bé không còn cách nào khác.

Ngượng nhiều lần rồi sẽ quen, bản thân vốn dĩ cũng là một học sinh xuất sắc, khi học thì tập trung không kém bất kỳ ai. Chắc là sẽ không để tâm đến Minji nhiều tới mức không học được đi?

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hanni ngồi bên dưới, bên trên là hội trưởng quyền cao chức rộng. Ngày đầu tiên ngồi cạnh, hội trưởng quay người xuống, lại bắt gặp ngay đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm mình, cặp kính dày cộm cũng không ngăn nổi ánh nhìn rực lửa kia.

"Chào Hanni, mình là Minji, hy vọng được cậu giúp đỡ nhé?" – Minji với nụ cười tỏa nắng đang

nhìn bạn thỏ nhỏ với ánh mắt dịu dàng, sợ rằng nếu làm hành động nào quá khích, bạn thỏ trước mắt lại cụp tai xuống mà nhảy đi mất.

Hanni nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, liền vội vàng chùi tay mình, đưa lên nhẹ nắm lấy.

"G-giúp đỡ..."

Đáp lại cái chạm tay thẹn thùng ấy là một Minji dịu dàng xoa nhẹ mu bàn tay nhỏ, cái xoa khiến cô gái nhỏ trước mắt rùng mình nhưng lại tận hưởng. Trên mặt lại phiếm hồng.

Một năm học cứ thế bắt đầu.

Minji học giỏi, Hanni cũng vậy, hầu hết các chương trình học trên lớp, cả hai đều nắm rõ, nhưng trong các buổi học, Hanni lại bị người phía trên làm phiền.

"Hanni, mình không hiểu chỗ này."

"Hanni, cho mình mượn vở được không? Lúc nãy cô đọc nhanh quá mình không chép kịp."

"Hanni, câu số ba cậu ra bao nhiêu?"

"..."

Nhưng lại thêm một điều kỳ lạ, Hanni không thấy phiền một chút nào cả. Minji là hội trưởng, bận rộn suốt ngày, nếu có thể giúp đỡ, Hanni sẵn sàng giúp đỡ hết mình.

Bạn bè tốt thì nên giúp đỡ lẫn nhau!

Trước đây, Hanni đã từng tìm hiểu và biết rằng Hội trưởng Minji của chúng ta thật sự rất ít nói, nhưng không hề lạnh lùng, chỉ là những lúc cần thiết mới lên tiếng. Kể từ khi học cùng, Hanni mới nhận ra, người này quả thật ít nói, nhưng đó là với người khác, mỗi khi ở gần mình, Minji luôn tìm chủ đề để bắt chuyện. Đôi khi là tán cây rẻ quạt bên ngoài có chút nhiều lá, đôi khi là cơn mưa rào suýt chút nữa làm ướt chiếc cặp, thậm chí là viên kẹo Minji thường nhét vào tay Hanni. Nhưng Minji chưa từng có hành động nào quá khích khiến Hanni khó chịu, những cuộc trò chuyện đều giống như ngẫu nhiên mà diễn ra. Tất cả mọi thứ dường như đều có thể trở thành một chủ đề khiến hai nàng gần gũi với nhau hơn.

"Thật may vì mình được biết đến cậu đấy Minji!"

"Mình mới là người may mắn..."

Thời gian vội vã trôi qua, hai tháng ngồi gần cũng khiến mối quan hệ giữa hai nàng trở nên kì lạ.

Một ngày kia, một vài chuyện phát sinh, khiến mối quan hệ này chuyển biến nhanh chóng.

"Cậu thân với Minji thật đấy! Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ấy bắt chuyện với một người khác mà không phải giáo viên." – Danielle dãy bên tinh mắt để ý, mỗi khi Hanni không có mặt, Minji sẽ là một Hội trưởng lạnh lùng, xinh đẹp và khó tiếp cận. Nhưng khi Hanni trở về, Minji lại là một bạn học ấm áp, gần gũi.

"Minji không có bạn bè sao?"

"Đương nhiên là có, chỉ là không thân thiết như cậu thôi. Mình cảm thấy giống như Minji tạo một khoảng cách giữa cậu ấy với mọi người, đến mức độ nào đó, cậu ấy sẽ bày ra ma trận để người khác không thể gần cậu ấy hơn nữa." – Danielle chìa tay lấy miếng khoai tây trên tay Hanni bỏ vào miệng, sau đó nói tiếp.

"Nhu cầu kết giao của mỗi người là khác nhau, cậu ấy cũng giúp đỡ mọi người, không phải kiểu người sẽ lạnh lùng từ chối tất cả. Vì vậy nên mọi người trong lớp cũng không ý kiến hay bàn luận gì nhiều. Những người giỏi như cậu ấy không dễ để kết thân đâu."

Nghe những lời Danielle nói, Hanni đẩy gọng kính lên, cằm gác lên tay ra vẻ suy tư.

Vậy thì đối với Minji, Hanni có thể tự cho mình là đặc biệt với cậu ấy không?

"Hanni, cậu thì khác. Lúc Minji quay xuống hỏi bài cậu, mình và mọi người đều rất bất ngờ. Minji là ai cơ chứ? Là hội trưởng hội học sinh, thành tích học tập thì không cần bàn cãi. Mình học cùng cậu ấy từ năm lớp 8, chưa bao giờ mình thấy cậu ấy gặp khó khăn trong học tập. Vậy mà chỉ với chương trình học cậu ấy đã nắm rõ, lại quay xuống hỏi bài, mình thấy cậu ấy là muốn thân thiết với cậu." – Danielle gõ nhẹ vào chiếc đầu nhỏ Hanni, bạn học này nhỏ nhắn, ngoại hình có chút đối nghịch với Minji cao ráo, thanh thoát. Chắc là do khác biệt nên thu hút được Hội trưởng cao cao tại thượng kia, hệt như hai cực của nam châm. Đổi lại là Danielle, chắc cũng sẽ bị Hanni thu hút mà mất hồn.

Vẻ mặt suy tư một lần nữa được Hanni bày ra, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn lúc nghiêm túc lại đáng yêu hơn cả lúc bình thường. Danielle không nhịn được mà đưa tay nhéo má bé thỏ con trước mắt.

"Cậu hãy ngưng việc lúc nào cũng đáng yêu như vậy đi, hội trưởng của chúng ta không chịu nổi đâu." – Miệng vừa nói, tay vừa véo chiếc má mềm mại đáng yêu của Hanni.

Hanni cảm thấy lạ.

Cùng là bạn bè, tại sao khi Danielle chạm vào mình, thậm chí là ôm ấp, nựng má, bản thân Hanni cũng không cảm thấy ngại ngùng. Nhưng đổi lại là Minji, nếu cậu ấy sờ vào vai hay tay dù chỉ là nhẹ nhất, Hanni cũng tự động rùng mình, rất ngứa ngáy, có lần Hanni còn cảm nhận được mặt mình nóng lên. Minji nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của Hanni còn không ngừng mỉm cười, nói Hanni giống quả cà chua.

Lạ thật.

Hanni chìm trong suy nghĩ, cứ mặc kệ Danielle nhéo nhéo má, da thịt mềm mại bị nhéo có hơi đỏ, nhưng không đau xíu nào.

"Danielle, cậu về chỗ đi, mình muốn học bài." – Minji từ cửa lớp bắt gặp đôi tay không yên phận kia liền nhanh chân bước đến, giả vờ ho khan để cảnh báo với cô bạn đang ngồi trên ghế của mình, còn quay xuống nựng má phính Hanni.

"Được rồi được rồi, mỗi khi mình động vào Hanni thì cậu lại từ đâu đó mà xuất hiện. Thật đúng là không thể xa nhau quá 5 phút mà." – Danielle chán nản đi về chỗ của mình.

"Minji, cậu có nóng lắm không?" – Hanni nhìn về phía Minji, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Không đợi Minji trả lời, Hanni liền rút trong túi áo chiếc khăn tay màu vàng nhạt, đưa tay lau lên má, lên trán Minji.

"Được rồi, để mình tự làm, sữa của cậu đây." – không để bạn thỏ nhỏ sờ mặt mình quá lâu Minji vừa nhận lấy khăn, tay còn lại vừa đưa ra hộp sữa dâu nhỏ kèm ống hút.

"Cho mình sao? Cảm ơn cậu!" - Hanni đưa hai tay nhận lấy hộp sữa dâu mát lạnh. Minji không khỏi nhìn chằm chằm vào hành động bé ngoan của Hanni mà mỉm cười.

Khi Minji ngồi xuống, xoay người lấy quyền vở trong cặp, tiện thể đưa mắt về người bên dưới. Hanni mở hộp sữa, cắm ống hút vào, vị sữa thơm béo chạm tới đầu lưỡi liền có chút ngọt. Hanni hài lòng tận hưởng hương vị tươi mát mà không để ý xung quanh.

Đôi môi đỏ mọng hơi chu ra, đôi mắt to tròn tràn đầy hạnh phúc chỉ với một hộp sữa nhỏ.

Minji không thể không nghĩ rằng, người dễ thỏa mãn như vậy, lỡ một ngày có người xấu đến cho một viên kẹo, cậu ấy liền chạy mất không?

Lúc nãy còn để người ta nhéo má...Minji khẽ thở dài, người này thật sự không có chút đề phòng nào cả.

"Hanni, nếu có người nào đó lại đưa cho cậu đồ ăn hay bất cứ thứ gì, cậu cũng đừng lấy có biết không?" - Min-thành-thật-lo-lắng-ji nhìn thẳng vào mắt Hanni mà nói.

Đôi mắt tròn ấy chớp chớp, một lúc thì tiêu hóa được những gì bạn học bàn trên nói, liền mỉm cười phấn khích.

"Minji à! Mình có phải con nít đâu? Mình không ngốc tới độ bị người ta dụ bằng đồ ăn đâu!" - tay nhỏ đặt hộp sữa xuống bàn, cầm khăn giấy lau tay thật khô rồi đặt tay lên vai Minji một cách chắc chắn.

Minji lại lần nữa thở dài. Lúc nãy còn đưa mặt cho người ta sờ sờ nựng nựng, cậu ấy đề phòng cái gì cơ chứ.

Chưa đầy năm phút, Hanni nghe thấy Minji thở dài hết sáu lần, cái đầu nhỏ nghiêng sang trái, lén lút quan sát gương mặt người phía trên. Lúc nãy Minji bảo lên phòng giáo viên có việc, chẳng lẽ có gì đó nghiêm trọng đến mức khiến cậu ấy lo lắng vậy sao?

Minji không thoải mái, Hanni sao có thể thoải mái?

Buổi tối hôm ấy, Hanni đang làm bài tập nâng cao, có chút khó khăn. Bài toán số sáu không có đáp án mà Hanni làm ra, hay đúng hơn là Hanni đang không chú tâm vào việc làm bài.

Những lời của Danielle nói lúc trưa, cộng thêm suy nghĩ mà Hanni tự tạo ra khiến Hanni băn khoăn. Đây là lần đầu tiên Hanni nghiêm túc suy nghĩ về cảm xúc của mình, suy nghĩ về tình cảm của mình. Đối tượng chủ yếu là Kim Minji kia.

Hanni với tay lấy quyển nhật ký trên hộc tủ, nhẹ nhàng mở ra từng trang giấy. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng ù ù của điều hòa, giờ có thêm cả tiếng lật sổ.

"Ngày thứ hai đi học,

Minji đến lớp muộn hơn một chút, cậu ấy bận rộn đến mức chuông vừa reo cậu ấy đã lập tức đến phòng hội học sinh. Đến khi trở về chỉ còn vài phút giải lao. Làm hội trưởng cực thật đấy ~~"

Hanni nhớ lại ngày hôm ấy, Minji vội vã vào lớp trong khi chưa ăn sáng, sắc mặt không tốt chút nào. Vậy nên Hanni đã tranh thủ giờ giải lao liền chạy xuống căn tin mua cho cậu ấy một cái bánh mì nhỏ cùng hộp sữa trái cây. Ngay khi Minji ngồi xuống nghỉ mệt, Hanni đã lấy tay khều khều vào cánh tay, Minji cảm thấy lạ nên đã quay xuống nhìn, Hanni đã đưa cho cậu ấy bánh với sữa mà không nói lời nào.

"Cho mình sao? Mình ăn được không? Mình có thế uống cái này không? Cám ơn Hanni nhé!" – Hanni nhớ rõ, Minji đã chỉ vào từng món mà hỏi, đáp lại cậu ấy là những cái gật đầu, mắt nhìn đi hướng khác. Hanni lúc ấy chỉ nhìn thấy Minji cười liền ngại, nên không nói gì nhiều cả. Để có được bản thân Hanni hoạt bát như hiện tại, Minji thật sự có công rất lớn.

"Ngày thứ ba đi học,

Minji..."

"Ngày thứ tư đi học,

Minji..."

"Ngày thứ năm... Minji...."

Hanni đọc lại nhật ký, khóe miệng cong lên lúc nào không hay.

Hai tháng đi học, ngày nào trong nhật ký cũng xuất hiện cái tên Minji. Ngay cả khi đọc lại, Hanni còn mỉm cười, thử hỏi lúc ấy Hanni đã vui vẻ như thế nào. Từ những chi tiết nhỏ nhặt, mờ ảo, cho đến những điều rõ ràng nhất. Ngay cả kẻ khờ khạo cũng biết, Hanni thích Minji.

Đương nhiên Hanni không khờ. Hanni biết mình thích Minji.

Nóng.

Vẻ mặt từ thích thú đến ngại ngùng của con gái khi yêu hiện rõ trên mặt Hanni. Em biết mình đã thích một người, người đó lại là con gái, lại là người mà em ngưỡng mộ. Chuyện này thật sự rất ngại!

Hanni đóng quyển nhật ký, chụp lấy điện thoại, rời khỏi bàn học rồi đi đến giường, ngả người "phịch" một tiếng thật êm. Điện thoại được mở ra, cô gái mỉm cười nhìn vào ống kính mà Hanni đặt ảnh nền, chính là Minji, ngay lúc này, Hanni cảm thấy Minji không nhìn vào ống kính mà là nhìn thẳng vào mắt mình rồi mỉm cười. Suy nghĩ này hiện ra làm Hanni đã ngại lại càng ngại hơn, đôi chân không theo chủ ý mà co lại, cả người phấn khích lăn qua lại trên giường.

Thỏ con của chúng ta xem ra đã biết yêu, bởi lẽ không có ai nhìn vào hình nền mà phấn khích đến mức lăn xuống sàn nhà cả.

Nụ cười luôn treo trên môi, Hanni trèo lên giường, mở hộp thoại trên ứng dụng nhắn tin hiếm hoi mà Minji sử dụng, chính cậu ấy đã chủ động kết bạn với Hanni với lời đề nghị hết sức máy móc "Mình muốn hỏi bài cậu."

Dấu chấm xanh hiển thị ngay trên ảnh đại diện, Hanni chần chừ một lúc rồi nhấp vào. Khi nhìn thấy đoạn hội thoại giữa mình và Minji, Hanni mới giật mình, nụ cười trở nên cứng nhắc.

Nhưng Minji có thích Hanni đâu?

Cậu ấy nếu biết mình thích cậu ấy, liệu cậu ấy có xa lánh và ghê tởm mình không?

Cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào nếu nhận ra mình thích cậu ấy?

...

Vấn đề lại chồng chất vấn đề.

Minji tắt đèn lớn, ánh sáng vàng hiu hắt từ chiếc đèn ngủ rọi vào khuôn mặt thanh tú, dáng nằm ngay ngắn trên chiếc giường, con người quy củ, ngay cả nằm cũng chuẩn không lệch một centimet. Minji nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng mỗi khi bóng tối bao phủ, hình ảnh Hanni mỉm cười nhìn Danielle và để cậu ấy nhéo má lại hiện ra. Hễ Minji suýt chìm vào giấc ngủ, thì lại nhìn thấy hình ảnh ấy khiến đôi mày nhíu chặt, khó chịu mà mở mắt.

Bất đắc dĩ mà trở mình sang một bên, tìm chiếc điện thoại đã bị bỏ xó đâu đó trên giường. Minji theo thói quen mở ứng dụng nhắn tin, nhấp vào hộp thoại đầu tiên, được cô ghim cho khỏi lạc "Thỏ Hanni". Không biết lý do là gì, ngay từ lần đầu gặp Hanni, Minji liền nghĩ ngay đến chú thỏ con mềm mại nhút nhát, gặp người liền nhảy đi trốn. Nhưng mỗi khi Minji cho cậu ấy sữa hay bánh mì, Hanni liền giơ ra đôi mắt long lanh sáng chói ấy mà cảm ơn mình, Minji lại không thể không nghĩ đến chú mèo được vuốt ve liền giơ bụng ra cho đối phương tiếp tục gãi. Mỗi lần như vậy, Minji đều xoa đầu Hanni, thật sự rất giống mèo a. Hanni là thỏ lai mèo đáng yêu trong truyền thuyết.

Nhấp vào hộp thoại, nhưng mục đích của hành động này là gì vậy?

Minji chạm vào khoảng trống, bàn phím liền nhảy lên. Nhấp vài chữ, rồi lại xóa, hành động lặp đi lặp lại này thật sự rất khó hiểu. 

-Cậu ngủ chưa?-

"Nếu Hanni trả lời là chưa, mình sẽ hỏi cái gì tiếp đây?" – Minji phân vân nhìn vào màn hình, vấn đề này lại khiến Hội trưởng xinh đẹp tài giỏi của chúng ta có chút ngốc. Đang gõ gõ vào màn hình để nghĩ thì ngón tay không nghe lời chạm trúng nút gửi đi.

"Thôi kệ, dù sao mình cũng không ngủ được." – Minji tự bào chữa cho hành động vô tình một cách rất cố ý của mình.

Hanni ôm đầu ão não, đôi mắt đầy nước chực chờ có gì tác động sẽ lập tức rơi xuống như suối. Hanni của chúng ta thất tình rồi. Đúng hơn là Hanni tự nghĩ Minji sẽ không thích mình mà thất tình...

Chú mèo Hanni đang cuộn tròn trong chiếc chăn dày, dụi dụi mắt.

"Ting"

Chiếc điện thoại trong tay rung lên, rồi lại im phăng phắc. Hanni giật mình, ngửa điện thoại lên, nhìn thấy cái tên "Minji yêu dấu" thì giật mình thêm một lần nữa.

"Có cần phải đúng lúc như thế này không!?"

Hanni nhìn vào tin nhắn, u sầu chậm rãi đáp lại.

-Mình vẫn chưa-

-Cậu làm bài tập sao?-

-Mình không-

Minji đọc tin nhắn, phát hiện điều kỳ lạ. Mọi ngày Hanni đều thêm icon gì đó vào tin nhắn, nhiều nhất là icon bông hoa, đủ loại màu sắc. Điều đó khiến tin nhắn của cậu ấy có chút...rực rỡ?

Nhưng hôm nay thì lại không, tin nhắn cũng ngắn cũn, Minji có chút lo lắng.

-Cậu không ngủ được? Đang gặp vấn đề gì sao?-

Hanni vừa nãy lau sạch nước mắt, cố gắng bình tĩnh trả lời Minji, khi cậu ấy hỏi về vấn đề gặp phải, Hanni không biết phải làm sao.

Vấn đề lớn nhất của Hanni hỏi Hanni vấn đề của Hanni là gì...

Thông báo tin nhắn lại vang lên.

-Không cần kể cũng được, Hanni cố lên! Mình luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu!-

-Cám ơn cậu, Minji. Mình có chuyện muốn hỏi cậu.-

-Mình nghe đây.-

...

-Cậu nghĩ sao về hai người con gái thích nhau? Ý mình là thích theo kiểu...yêu đương...-

Hanni vừa nhấn nút gửi đi, liền tắt điện thoại quăng sang một bên, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán. Hanni lo lắng bản thân có quá đột ngột không khi hỏi câu hỏi như vậy, vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại mình vừa mới quăng không thương tiếc, gấp gáp mở lên định xóa đi tin nhắn vừa gửi. Nhưng xui xẻo thay, Minji vẫn luôn túc trực, tin nhắn vừa đến là cậu ấy thấy ngay, có xóa cũng đã muộn, nếu Minji phát hiện Hanni xóa đi câu hỏi, tình huống lại càng ngượng ngùng hơn.

...

Minji xem tin nhắn, lập tức đứng dậy bật đèn thật sáng rồi trở lại giường, ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm vào câu hỏi Hanni đưa ra như thể đây là một bài toán nâng cao khó nhằn, cần nghiên cứu kỹ mới giải được.

Hanni hỏi mình về tình yêu đồng giới sao? Lý do là gì vậy? Cậu ấy thích con gái sao? 

Minji im lặng suy nghĩ, không thể đáp lại một câu hỏi bằng nhiều câu hỏi khác, cũng không được nghi vấn Hanni. Cậu ấy thích ai đi chăng nữa, là bạn bè thì vẫn nên ủng hộ, Minji với suy nghĩ thiện chí liền trả lời thật lòng.

-Mình không suy nghĩ gì nhiều về việc hai người con gái yêu nhau cả. Tình yêu là bình đẳng, không có quy luật. Không ai quy định nữ thì phải yêu nam, nam thì phải yêu nữ, chẳng qua đó là tình yêu phổ biến nhất nên khi hai người cùng giới yêu nhau sẽ trở nên lạ trong mắt mọi người. Đối với mình, yêu là yêu. Hanni, nếu cậu thích ai đó, đừng sợ, mình sẽ ủng hộ cậu tới cùng!-

Ủng hộ với tư cách là một người bạn sao? Minji thật sự sẽ ủng hộ nếu Hanni thích một ai đó sao? Minji cảm thấy khó chịu. Đọc lại những câu chữ mình viết, Minji thật sự cảm thấy khó chịu. Hình ảnh Hanni vui vẻ bên một người con gái khác khiến Minji khó chịu đến cùng cực. Nhưng nếu không ủng hộ, thì Minji nên làm gì đây?

-Ừm, mình biết rồi. Cám ơn Minji! Cậu ngủ ngon!-

-Ngủ ngon.-

Minji gửi tin nhắn cuối, tắt điện thoại, tắt đèn, trở lại chiếc giường thân thuộc. Lúc nãy không ngủ được, định trò chuyện với Hanni một lát sẽ ngủ, trò chuyện xong lại càng khó ngủ hơn. Minji suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc bản thân vì sao lại khó chịu? Hanni thích người khác không phải là chuyện tốt hay sao? Cậu ấy sẽ vui vẻ, hạnh phúc với tình yêu của mình, sẽ có người chăm sóc cậu ấy, mua bánh và sữa cho cậu ấy. Cậu ấy còn được người ấy xoa đầu, nựng má, chiều chuộng...chắc là cậu ấy sẽ hạnh phúc bên người ấy thôi. Nhỉ?

Không, những việc đó là của mình mới đúng chứ...

Hội trưởng Kim Minji – học sinh giỏi toàn diện, đại diện học sinh năm 2 lên phát biểu ngày khai giảng, ngoại hình xinh đẹp, giáo viên xem như con ruột mà chỉ bảo, học sinh trong trường xem như công chúa mà đối xử. Giờ đây cô công chúa ấy mất ngủ vì một câu hỏi của cô nàng bàn dưới. Một đêm thật dài, Minji ngủ trong trạng thái bứt rứt, bồn chồn, đến sáng hôm sau, dưới mí mắt hiển nhiên xuất hiện quầng thâm nhỏ, nếu nhìn sơ có lẽ sẽ không thấy.

Hanni lê bước xuống phòng ăn, mẹ đang tất bật bưng ra những chiếc tô nóng hổi, tỏa khói nghi ngút, bố đang rửa rau bên cạnh, thi thoảng ngó sang mẹ đã chuẩn bị tới đâu. Nghe thấy tiếng bước chân, cả hai người cùng quay lại.

"Hanni, mau vào chỗ đi, sắp xong rồi."

"Dạ vâng." – Hanni trả lời với thanh âm ỉu xìu, gương mặt buồn bã, hốc mắt có chút sưng.

"Con có ổn không? Có chỗ nào không khỏe sao?" – Mẹ Hanni nhìn thấy dáng vẻ liền biết con gái đang có chuyện không vui, vừa đặt phần ăn của Hanni xuống, vừa nhỏ giọng hỏi. Tay giơ lên sờ trán nhỏ, nhiệt độ có hơi cao hơn so với bình thường.

"Con không sao. Cổ họng có hơi đau, nhưng vẫn ổn ạ." – Hanni bưng ly nước định uống, nhưng bố nghe xong liền nhanh tay đổi sang nước ấm rồi đưa cho Hanni. Nước ấm đi vào khoang miệng truyền xuống, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người, cổ họng cũng dịu lại.

"Nếu cảm thấy không ổn, hôm nay nghỉ một ngày cũng được." – Mẹ đi đến hộp y tế trên kệ, lấy ra vài viên thuốc trắng hồng, đi đến đặt bên cạnh ly nước ấm của Hanni. Cả nhà cùng nhau dùng bữa, sắc mặt của Hanni cũng dần tốt hơn.

Dùng bữa xong, Hanni uống thuốc, nhận lấy miếng dán hạ sốt từ mẹ rồi đi đến trường. Vì lí do sức khỏe nên Hanni bắt xe đi đến trường dù quãng đường không dài, giữ sức khỏe ổn định cho đến khi đến trường vẫn là điều ưu tiên. Vừa bước vào xe, Hanni liền ghi nhớ lời mẹ dặn sẽ dán hạ sốt nếu cảm thấy khó chịu.

Quả nhiên, đi tới nửa đường, Hanni đã thấy khó chịu. Hơi nóng lan truyền khắp cơ thể, tầm nhìn có chút mờ mịt, đầu cứ ong ong. Hanni mò mẫn trong cặp, lấy ra miếng dán hạ sốt ép lên trán, hiện tại Hanni trông giống hệt chú mèo nhỏ bị mắc mưa với bộ lông ướt sũng, không có sức lực mà phát ra những hơi thở nặng nề.

Hôm nay là ngày Minji trực cổng, bóng dáng cao gầy thẳng tắp nghiêm chỉnh quan sát, cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc có chút rối, Minji đưa tay vén tóc lên tai liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang bước xuống xe. Vẫn là chiếc áo cardigan màu kem ấy, Hanni cúm rúm bước xuống, không quên quay lại cúi chào bác tài xế, khi Hanni xoay người định đi vào cổng trường liền nhìn thấy hình ảnh thiếu nữ mà Hanni vẫn luôn yêu thích đang tiến tới gần. Cơ thể nóng rang, Hanni yếu ớt lê từng bước tiến vào trường.

"Hanni! Cậu trông không khỏe lắm." – Minji nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt cùng miếng dán giảm sốt trên trán Hanni liền gấp gáp chạy đến, đỡ lấy cánh tay đang buông thõng của Hanni.

"Mình chỉ hơi mệt một chút, vào lớp ngồi nghỉ một lát sẽ khỏe." – Hanni nhớ lại cảm giác hụt hẫng lúc tối, cộng thêm cơn sốt khiến toàn thân khó chịu. Khi Minji chạm vào tay, Hanni liền cảm thấy nóng nên lập tức né ra rồi bước từng bước nặng nề về lớp.

Minji chứng kiến toàn cảnh Hanni kéo tay mình ra liền có chút mất mát, im lặng quan sát Hanni cho đến khi không còn thấy bóng dáng cậu ấy đâu nữa.

Sắc mặt cậu ấy rất tệ, khi chạm vào cũng cảm giác nóng. Hanni chắc hẳn đang rất khó chịu.

Minji nhìn bàn tay vừa chạm vào Hanni, im lặng một lúc.

"Đội phó, em có thể trông giúp tôi hôm nay được không?" – nghĩ tới cảnh Hanni mệt mỏi ban nãy, Minji liền không yên tâm, vội nhờ cậy bạn học năm nhất Hyein trực thay mình. Hyein thấy Minji đang gấp cũng không để ý nhiều mà gật đầu, Hội trưởng có việc quan trọng, một thành viên cốt cán của hội học sinh như em đây đương nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Chưa kịp đáp lời thì Minji đã chạy đi mất.

Hội trưởng chạy nhanh như thế, Hyein không thể không cảm thán mức độ quan trọng của vấn đề mà chị ấy đang gặp phải.

"Hanni..." – Minji vừa chạy vào lớp, chưa kịp gọi tên Hanni đã nhìn thấy Hanni ngồi gục trên bàn, bạn học Danielle đang ngồi trên ghế của Minji quay người xuống, tay vuốt ve mái tóc đen của Hanni. Minji liền dừng bước, đổi từ trạng thái vội vã sang ung dung đi đến chỗ Hanni.

"Minji, cậu đến rồi sao? Hanni đang bị sốt, muốn nghỉ ngơi một chút." – Danielle vừa nhìn thấy Minji, bàn tay trên đỉnh đầu Hanni liền dịu dàng hơn mà vuốt ve, còn ghé sát tai Hanni thì thầm gì đó. Miệng khẽ cong lên, chờ đợi hội trưởng kia đi đến.

"Hanni, cậu ổn không?" – Minji không để ý đến Danielle bên cạnh, thấy Hanni ngước lên nhìn mình, Minji đưa tay sờ trán nhỏ. Thật sự trán cậu ấy rất nóng, gương mặt cũng ửng đỏ. Minji nghiêm túc cảm nhận nhiệt độ, vô tình va vào đôi mắt tròn xoe đang gắng gượng nhìn về phía mình. Minji đột nhiên đỏ mặt.

Hanni lúc này hai má đỏ ửng, mắt kính đã được tháo ra, đôi mắt to tròn long lanh có chút mệt mỏi.

Cậu ấy lúc này dễ thương quá đi!

Minji khẳng định, Hanni chính là người dễ thương nhất mà Minji từng gặp. Nhưng lúc này không phải lúc cảm thán mức độ dễ thương của Hanni, cậu ấy thật sự rất mệt. Minji đưa tay ý muốn đỡ Hanni đứng lên, Danielle bên cạnh chăm chú quan sát, cũng hiểu được tình hình.

"Cậu dựa vào mình, chúng ta đến phòng y tế được không?" – Minji đỡ lấy vai Hanni, nhẹ giọng khuyên nhủ. 

"Có cần mình giúp không?" – Danielle cũng đứng lên, đưa tay đỡ Hanni dựa vào Minji, bước ra khỏi vị trí, tiến lại gần hai người.

"Cám ơn cậu, nếu cần mình sẽ gọi cậu sau." – Minji vừa để Hanni dựa vào mình vừa hướng về Danielle rồi nói.

Hanni vừa đứng dậy, tầm nhìn liền mờ đi, đầu đau như búa bổ, chân không còn chút sức lực.

"Minji...mình..." – Hanni thì thầm gọi tên Minji, chưa kịp dứt lời, Hanni đã ngã xuống, Minji nhanh tay kéo Hanni vào ngực, chịu hoàn toàn sức nặng của người phía trên.

Danielle nhìn thấy Hanni ngã liền hốt hoảng giúp Minji đỡ lấy Hanni, miệng không ngừng gọi tên.

"Hanni! Hanni! Minji, Hanni ngất xỉu rồi!" – Danielle hoảng loạn đỡ Hanni giúp Minji, vừa lớn tiếng báo cho mọi người trong lớp. Các bạn học nghe tiếng la thì đổ dồn sự chú ý về phía ba người, thấy Hanni vô lực dựa vào Minji thì hiểu ra tình hình. Mọi người lập tức chia nhau ra đi báo với nhân viên y tế, còn lại đến giúp Minji đưa Hanni đến phòng y tế.

Hanni nhớ lại những khoảnh khắc trước khi ngất xỉu, chỉ biết đầu rất đau, hô hấp cũng rất khó khăn, khi Minji đưa tay đỡ, Hanni hoàn toàn không còn sức lực mà để mình dựa hẳn vào người Minji, cùng lúc đó mọi thứ mờ nhạt, tai ù đi. Hanni chỉ nhận ra người đỡ lấy mình là Minji, còn lại đều không nhớ gì. Khi Hanni mở mắt ra, cũng là lúc biết được bản thân đã được đưa đến phòng y tế.

"Hanni, cậu tỉnh rồi sao?" – Danielle đang ngồi im lặng trông chừng Hanni, khi thấy cậu ấy mở mắt liền vui vẻ hỏi han.

Hanni đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ có Danielle đang ngồi ở đó, không có Minji.

"Nhân viên y tế nói rằng cậu bị suy nhược, sau đó còn sốt nữa nên mới ngất xỉu. Họ sau khi xong việc liền đi khỏi rồi bảo nếu nhiệt độ cậu tiếp tục lên cao thì sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Vậy nên mình ở đây trông chừng cậu, có vấn đề sẽ báo với nhân viên y tế." – Danielle vừa nói, tay vừa rót ly nước để lên bàn, khi Hanni muốn ngồi dậy, Danielle lấy gối kê sau lưng, tiện tay chỉnh lại mái tóc có hơi rối của Hanni.

Nhận lấy ly nước từ bạn học bàn bên, Hanni uống một ít, cổ họng liền cảm thấy đỡ đau hơn. Nhìn đồng hồ treo tường trước mắt, Hanni nhận ra bản thân đã ngủ hơn hai tiếng, giờ này có lẽ mọi người vẫn còn trong lớp. Chắc Minji cũng vậy. Ánh mắt xuất hiện tia buồn bã, nhưng nhanh chóng biến mất, Hanni mỉm cười đáp lại Danielle.

"Cám ơn cậu, Danielle. Xin lỗi vì đã khiến cậu phải nghỉ học."

"Hanni đừng nói vậy được không? Cậu nghĩ mình là đứa ham học như cậu sao? Là mình tự nguyện ngồi đây. Nếu nói người thật sự phải nghỉ học, thì chính là Minji." – Danielle nhận lấy ly nước từ tay Hanni, rót thêm một ít nước vào rồi đặt lên bàn, gần tầm với của cậu ấy. Danielle không phải là người hời hợt, chỉ cần nhìn ánh mắt cỉa Hanni cũng biết cậu ấy đang nghĩ gì. Chắc là có người đang buồn vì người đầu tiên gặp khi tỉnh dậy không phải Minji mà là mình.

"Minji là người cõng cậu đến đây, cậu ấy cao ráo, nhưng cũng không phải kiểu người cường tráng. Thế mà lại có thể đưa cậu đến đây an toàn, sau khi để cậu xuống giường, Minji còn bình tĩnh nói cho nhân viên y tế nghe biểu hiện của cậu, nhờ vậy mà họ có thể dễ nắm tình hình. Người trông cậu nhiều nhất là Minji, lúc nãy cậu ấy nhờ mình xuống trông cậu để cậu ấy mua một ít bánh. Cậu ấy là sợ cậu khi tỉnh dậy sẽ đói." – Danielle ôn tồn kể Hanni nghe những chuyện xảy ra, lúc ấy mọi người nháo nhào cả lên, chính Minji là người bình tĩnh để tìm cách giải quyết.

Hanni nghe Danielle nói, rồi im lặng hồi lâu. Lúc này Hanni mới buông được nút thắt trong lòng mình. Rõ ràng người Hanni dựa vào lúc ấy, chính là Minji, người đưa Hanni đến đây cũng là Minji, người lo lắng cho Hanni nhiều nhất cũng chính là Minji.

"Cậu biết không? Trước giờ mình chỉ biết Minji là người lý trí, sáng suốt, vậy mà lại thẩn thờ ngồi ngay chỗ này. Đôi mày cậu ấy nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào cậu, mình còn tưởng nếu cậu ấy buông tay, sẽ có người đến bắt cậu đi. Lúc nãy giờ giải lao, Minji chạy vội vào lớp nhờ mình đến trông cậu, đó là lần đầu tiên mình thấy Minji căng thẳng tới vậy, cũng là lần đầu tiên Minji chủ động nhờ vả mình." – Danielle chỉ vào chỗ mình ngồi rồi mỉm cười nhớ lại hình ảnh Minji rụt rè đi đến chỗ mình, mở lời nhờ vả, còn sợ mình không đồng ý mà dúi cho mình một ít kẹo. Thật ra Danielle cũng đã dịnh đi đến chỗ Hanni, không ngờ đích thân hội trưởng thỉnh mình xuống. Danielle không khỏi cảm giác thành tựu.

Hanni im lặng, nhìn xuống tay mình, quả thật trong lúc ngủ có cảm nhận được hơi ấm, chỉ không ngờ là do Minji nắm tay suốt cả buổi.

Tiếng chuông inh ỏi reo lên, giờ giải lao kết thúc, Danielle chào Hanni rồi trở về lớp, cùng lúc đó Minji bước vào, trên tay là hai túi đựng đầy bánh cùng trái cây tươi.

"Hanni của cậu không sứt mẻ miếng nào hết, đừng lo nữa nhé?" – Danielle đặt tay lên vai Minji rồi lướt qua, chân không vội vã mà bước về lớp. Nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lại chỉ có thể trông cậy vào hội trưởng kiệm lời này.

"Cậu tỉnh rồi, có mệt lắm không? Có cần nghỉ ngơi thêm không?" – Minji gật đầu với Danielle, bước vội đến chỗ Hanni, đặt ly nước sang một bên rồi để trái cây cùng bánh lên bàn, sau đó lấy khăn giấy lau tay. Hanni đang ngẩn tò te vì hành động này thì Minji đưa tay lên trán Hanni, chạm qua lại vài lần. Lúc này, gương mặt của Minji mới thật sự thả lỏng.

Hanni không còn sốt nữa, không cần phải đến bệnh viện.

Hanni chăm chú nhìn Minji, gương mặt thanh thuần lương thiện ẩn hiện lớp mồ hôi mỏng trên trán. Quả thật đúng như lời Danielle nói, Minji rất lo lắng, chạy tới chạy lui để chăm sóc mình.

"Minji ngồi xuống đi." – Hanni mỉm cười, tay vỗ vỗ lên ghế ra hiệu Minji ngồi xuống, Minji liền nghe lời làm theo. Tay còn lại Hanni rút chiếc khăn nhỏ trong túi ra, lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán Minji.

Đôi mắt đen láy tĩnh lặng nhìn cử chỉ ôn hòa của Hanni, mọi cảm giác mệt mỏi cũng không còn nữa. Hanni dịu dàng, cẩn thận, hiện tại cũng không đeo kính, ánh mắt hiền hòa ấy đập vào mắt Minji liền trở nên mát lạnh như suối trong, đồng thời ấm áp như ánh nắng sáng sớm. Vừa nhu hòa, vừa thoải mái, Minji không cẩn thận rơi vào đáy mắt của người bạn bàn dưới lúc nào không hay biết.

Hanni lau xong, ánh mắt liền chuyển hướng, nhìn thẳng vào đôi mắt đang say đắm nhìn mình nãy giờ. Hanni không biết từ khi nào, vị trí của người trước mắt lại trở nên quan trọng với mình như vậy, ngay cả lúc yếu đuối nhất, Hanni vẫn nghĩ đến Minji. Có lẽ là từ cái bánh mì ngọt ngào thơm mùi sữa Minji vẫn thường hay để trên bàn mình, hay hộp sữa dâu nhỏ nhắn màu hồng nhạt mà Hanni yêu thích. Những thứ nhỏ bé tưởng chừng như vô thức lại dần dần chất đầy trái tim, đến khi nặng trĩu mới nhận ra tình cảm đã nhiều đến mức nào.

Những sợi tóc không ngoan ngoãn lại rơi trên gò má Minji, Hanni không ngần ngại đưa tay vén lên vành tai trắng hồng.

Hanni mỉm cười, Minji cũng cười. Minji lặng lẽ thu gom những mảnh ghép của hai đứa, bức tranh cũng hiện ra ngày càng rõ. Hình ảnh hai bạn học nữ nắm tay nhau dưới tán cây rẻ quạt đã khiến cho Minji biết được cảm giác gần đây mình gặp phải là gì. Ánh mắt của Hanni, ai nhìn vào cũng sẽ biết được, Minji tự trách bản thân sao lại không nhận ra, tại sao Minji không nghĩ đến lý do Hanni hỏi mình về chuyện tình cảm, tại sao không thắc mắc những lần Hanni đỏ mặt?

Hanni vẫn dịu dàng nhìn Minji mà mỉm cười, cậu ấy như vậy, Minji làm sao có thể chống lại những xúc cảm của chính mình đây?

Minji bắt lấy tay Hanni đang định buông xuống, như thể bắt lấy một trong những điều quý giá nhất của đời mình.

"Hanni, mình thích cậu...Nếu cậu đã khỏe rồi, cậu có đồng ý làm bạn gái mình không?" – Minji lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng, nếu không phải lúc này, Minji thật sự không biết sẽ là bao giờ.

Bàn tay nhỏ trong tay Minji khẽ run, sau đó liền tiến đến nắm lấy tay Minji. Hanni tưởng chừng như mọi thứ quanh không còn tồn tại, đôi tai nhỏ nghe rõ những gì Minji vừa nói, trước mắt Hanni chỉ còn nhìn thấy mỗi Minji. Đôi mắt tròn xoe ấy đỏ lên, một lần nữa đánh gục Minji khiến cậu ấy không chịu nổi mà tiến đến ôm lấy Hanni nhỏ bé vào lòng.

Tiếng thút thít khe khẽ vang lên, đôi vai nhỏ run lên từng đợt, Minji ôm lấy Hanni, Minji ôm lấy trân quý của mình. Một lúc sau, tiếng khóc không còn, chỉ còn lại một Hanni ngượng chín cả người và một Minji tận hưởng cảm giác ôm Hanni.

"Cậu buông mình ra được không? Mình nóng." – Hanni trốn trong ngực Minji một lúc rồi mới đủ dũng khí mà lên tiếng.

Minji nghe thấy liền thả lỏng tay, chú lúc nãy rúc trong lòng liền nhảy ra, cúi gầm mặt im lặng.

"Cậu có đồng ý không Hanni?" – Minji nhẹ nhàng nắm tay Hanni, đưa tay chỉnh lại lọn tóc trên mặt Hanni rồi chờ đợi câu trả lời từ chú thỏ con trước mặt.

Hanni thẹn thùng nhìn đi chỗ khác, đầu nhỏ gật gật nhưng sau đó liền nghiêm túc, hướng về phía Minji.

"M-mình đồng ý." – dứt câu, đôi má Hanni đỏ bừng, khí thế lúc nãy bay mất sạch.

Minji ngắm nhìn người bạn bàn dưới, nay là bạn gái mình thẹn thùng lấy hai tay che mặt. Mặt đỏ, tai nhỏ cũng đỏ theo, cũng may chú thỏ này đã quen với hơi người, không sẽ cụp tai nhảy đi mất. Minji đưa tay sờ chiếc nhỏ đỏ hồng, từ từ tiến sát đến gần Hanni.

Nhẹ nhàng hôn lên tai. Hanni đưa tay đang che mặt xuống, quay sang nhìn Minji, ánh mắt ngơ ngác nhìn trúng vào đôi môi đỏ trước mắt. Minji đáp lại ánh nhìn ấy bằng nụ cười dịu dàng, lần nữa tiến lại gần thỏ con, lần này đích đến sẽ là đôi môi đỏ mọng, mềm mại kia. 

"Bạn Hanni còn sốt không? Tôi đến đưa thuốc cho em!" – tiếng kêu của nhân viên y tế từ cửa vọng vào rồi dần dần tiến lại vị trí của hai người.

Hanni giật mình, đưa hai tay đẩy Minji ngồi lại ghế. Nhân viên y tế bước lại, "rẹt" một cái thật mạnh mà mở màn ra. Nhìn thấy Minji thẳng lưng rót nước vào ly, còn Hanni thì nằm trên giường, lấy chăn che hết nửa mặt.

"Hanni, sao mặt em đỏ thế? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?" – nữ nhân viên y tế đi vòng qua bên phía đối diện Minji, cúi người đo nhiệt độ cho Hanni.

"Nhiệt độ đã ổn định rồi, nhưng sao mặt lại đỏ thế nhỉ? Em dị ứng thành phần gì đó của thuốc sao?"

"D-dạ không ạ! Chắc do nhiệt độ nóng quá nên vậy ạ. Em đã cảm thấy khỏe hơn rồi, không còn khó chịu nữa ạ." – Hanni đợi nhân viên đứng lên liền ngồi dậy, bối rối giơ hai tay ra trước, ra sức lắc lắc phủ nhận.

"Vậy thì tốt rồi. Đây là thuốc của em, em nên..." – nhân viên y tế lấy trong túi ra những vỉ thuốc, giải thích liều lượng từng loại như thế nào, uống vào lúc mấy giờ. Hanni nhận lấy thuốc, phân biệt từng loại, giờ giấc. Minji ngồi cạnh im lặng quan sát, thầm ghi nhớ lời dặn của cô y tế.

Một lát sau, Hanni xin được về sớm vì bệnh, đây không phải chủ ý của Hanni, vì có người nào đó cứ năm phút lại quay xuốn năn nỉ Hanni về nhà nghỉ ngơi, không chịu đựng nổi ánh mắt dịu dàng ấy nên Hanni đành giơ cờ trắng từ bỏ buổi học hôm nay. Minji thậm chí còn đề nghị để bản thân đưa Hanni về, nhưng Hanni về là vì bệnh, còn Minji thì không có lý do, vả lại Minji cần phải học để còn giảng lại cho Hanni bài học của ngày nay. Vậy nên ý định đó đã bị gạt bỏ.

"Con về rồi ạ." – Hanni vui vẻ tháo giày cất vào tủ, chạy đến phòng khách ôm lấy tay mẹ.

"Sao con lại về vào lúc này? Không khỏe chỗ nào đúng không?" – mẹ Hanni bất ngờ khi thấy con gái hớn hở chạy về nhà, đáng lẽ giờ này con bé vẫn còn học mới đúng chứ?

Hanni vui vẻ kể lại toàn bộ sự việc xảy ra, đương nhiên trừ đoạn Minji tỏ tình mình.

"Bệnh? Con về sớm vì bệnh nhưng mẹ lại thấy con còn khỏe hơn bình thường đó!" – mẹ Hanni kiểm tra lại thân nhiệt cho Hanni, nhiệt độ ổn định nhưng vẫn cần phải uống thuốc. Điều kỳ lạ là con bé lại rất vui vẻ. Đừng nói là...yêu đương?

"Hanni, con có chuyện gì mà vui thế?" – mẹ Hanni nghĩ tới con gái yêu đương vào tuổi này thì có chút gấp gáp, đặt hai tay lên vai con gái, xoay người cho Hanni ngồi đối diện mình.

Hanni bị hỏi chuyện đột ngột khựng lại, ngập ngừng ấp úng. Nếu phủ nhận, chính là đang lừa dối mẹ, không thừa nhận mối quan hệ của mình với Minji, còn nếu thừa nhận, chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Hanni vẫn chần chừ không thể trả lời.

Mẹ Hanni thấy thái độ của con gái liền hiểu, đứa nhỏ này rõ ràng là đang yêu đương. Mẹ Hanni sợ nếu làm quá sẽ khiến Hanni sợ hãi mà chọn tránh xa mẹ, sẽ không mở lời thêm lần nào nữa. Bà khẽ thở dài, bỏ tay xuống, mắt liếc đến quả quýt trên bàn, với tay lấy rồi từ tốn lột vỏ.

"Mẹ không phải là cấm con yêu đương, nhưng con hãy cân nhắc, nếu con có thể duy trì mối quan hệ vừa tiến bộ, mẹ sẽ ủng hộ con hai tay. Ngược lại, nếu mối quan hệ đó gây ảnh hưởng xấu đến việc học, đến cuộc sống của con. Lúc đó sẽ rất khó khăn cho con." – mẹ Hanni hiểu con gái chịu mềm không chịu cứng, liền ôn tồn giảng giải, đồng thời dúi vào tay Hanni quả quýt đã được lột vỏ nhẵn nhụn.

Hanni im lặng lắng nghe, tay nhỏ nhận quýt, liền tách ra nửa trái đưa mẹ, còn lại là phần mình. Một miếng quýt nhỏ được đưa vào miệng, bụp một cái, hương thơm tỏa ra, hương vị ngọt ngào xen lẫn. Hanni thật sự yêu thích sự mát mẻ và ngọt ngào của quýt. Vừa thưởng thức quýt, vừa nghe mẹ nói chuyện.

"Mẹ, cậu ấy rất tốt. Cậu ấy là người đã chăm sóc cho con hôm nay, có các bạn nữa, nhưng cậu ấy là tốt nhất. Bình thường sẽ mua sữa dâu cùng bánh mì cho con, đổi lại con sẽ giúp cậu ấy giải bài tập. Từ khi ngồi gần cậu ấy, con học được rất nhiều thứ,..." – Hanni kể với mẹ về Minji, đôi mắt long lanh đầy tự hào thao thao bất tuyệt về người yêu tuyệt vời của mình.

Mẹ Hanni để ý, đứa nhỏ này thật sự rất thích bạn học kia, khi kể với bà về đứa nhỏ kia, Hanni rất phấn khích. Bà cũng nhận ra, kể từ khi nhập học, Hanni đã hoạt bát hơn nhiều, khác hẳn so với dáng vẻ nhút nhát lúc mới lên cấp ba. Thật sự đứa nhỏ kia tốt đến vậy sao?

"Vậy con hãy tìm cách để đứa nhỏ đó đến đây đi, mẹ muốn nhìn thấy nó. Chỉ thấy mặt thôi, không phải gặp mặt nói chuyện nghiêm trọng đâu. Được không Hanni?" – mẹ Hanni nghe con gái kể một hồi, tự nhiên cũng tò mò về đứa nhỏ xuất chúng kia, liền nổi hứng muốn gặp. Nếu đã yêu thích Hanni, đưa con bé về nhà cũng không phải là khó với đứa trẻ kia đi?

"Mình muốn đưa cậu về nhà, được không Hanni?" – tiếng chuông tan học vừa dứt, Minji lập tức quay xuống bàn dưới, thái độ nhu hòa đề nghị.

Cặp đôi gà bông hôm nay hòa hợp hơn mọi khi, Hanni vui vẻ khoác tay Minji lúc giải lao đi cùng nhau xuống căn tin. Minji xoa đầu Hanni rất nhiều lần, Danielle còn thấy Minji sờ tai Hanni, sau đó Hanni liền đỏ mặt.

Quả nhiên, vai trò thúc đẩy của Danielle rất có giá trị, sau này Danielle chắc chắn sẽ có một chỗ VIP pro trong đám cưới của cặp đôi xinh đẹp kia. Nghĩ tới đây Danielle liền cảm thấy thoải mái mà ra về.

Hanni nghe thấy lời đề nghị của Minji thì có chút phấn khích cùng hồi hộp. Hanni không cần phải nói dối để Minji đưa mình về, nhưng lại lo lắng nếu mẹ biết người yêu của mình là nữ thì sẽ như thế nào.

Hết cách, Hanni cùng Minji ra về.

Chiếc xe chạy một khoảng không xa thì dừng lại, Minji không lấy làm ngạc nhiên. Ngày nào Hanni cũng đi bộ đến trường, vóc dáng bé nhỏ đi từng bước cẩn thận, nhưng khi tâm trạng vui vẻ sẽ nhảy chân sáo, vậy nên tùy tâm trạng mà Hanni sẽ đến trường sớm hay trễ.

Minji bước xuống, xách cặp của mình và Hanni rồi nhanh chân chạy qua mở cửa, tay che trên đỉnh đầu để tránh Hanni bị va chạm trúng.

"Cặp của cậu đây, mau vào nhà đi." – Minji nói rồi đeo cặp lên cho Hanni, tay còn lại đưa lên che nắng giúp Hanni đỡ chói, Hanni vẫn còn cảm nhẹ, không nên tiếp xúc nhiều với ánh nắng thêm nữa.

"A! Minji! Cậu có muốn chào mẹ mình không?" – Hanni nhìn thấy mẹ trên lầu nhìn xuống, ánh mắt có chút phức tạp. Hanni ở xa, không nhìn rõ được điều đó, nghĩ rằng nếu mẹ gặp trực tiếp Minji thì sẽ đánh giá cao cậu ấy hơn.

Hanni mở cửa, mẹ Hanni đã xuống từ khi nào, bước đến chố hai người.

"Cháu chào cô ạ. Cháu là Minji." – Minji bình tĩnh cúi đầu, sau đó đứng thẳng lưng đối diện với người lớn. Ngoài mặt vô cùng tự tin, không hề lo sợ, thực chất, tay Minji đang nắm tay Hanni đã có chút mồ hôi.

"Chào cháu, cám ơn cháu đã đưa con bé về đây." – mẹ Hanni mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn đứa trẻ trước mắt. Không ngờ đứa nhỏ nhà mình lại có thể thu hút được một cô gái, lại còn là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Thật sự bà đã đánh giá thấp Hanni rồi.

"Cháu xin phép ạ." – Minji cúi đầu lần nữa rồi ra về.

...

"Mẹ...có phải mẹ bất ngờ lắm đúng không? Chuyện...Minji là con gái..." – Hanni ấp úng nhìn theo bóng dáng mẹ đi vào bếp, bẽn lẽn hệt như chú gà con đi theo mẹ.

"Mẹ có bất ngờ, nhưng điều khiến mẹ bất ngờ không phải chuyện đó." – mẹ Hanni đang rửa cà chua, liền tắt vòi nước, lau sạch tay rồi xoay người đối diện với đứa con gái bé nhỏ của mình.

"Mẹ bất ngờ là vì con bé rất chu đáo. Ban đầu khi thấy Minji, có vẻ nó khá lạnh lùng, mẹ đã lo nó không lo lắng cho con, nhưng những cử chỉ của con bé khiến mẹ hiểu tại sao con lại thích Minji...Hanni, mẹ không phải là người cao cả vì chấp nhận con thích con gái, mẹ chỉ là một người phụ nữ, là phụ nữ mong muốn được hạnh phúc và mẹ đã có được hạnh phúc là hai bố con..."

Bà biết con gái mình đang nghĩ gì, chắc hẳn con bé đã rất sợ mẹ sẽ phản đối tình yêu này. Mẹ Hanni liền nắm lấy tay Hanni, nhẹ nhàng giải thích.

...

"Minji rất tốt, con cũng vậy. Mẹ luôn ủng hộ con nếu những gì con chọn làm con hạnh phúc. Suy cho cùng, hạnh phúc của con chính là ước mơ của mẹ."

"Bố con cũng vậy, đừng lo, bố sẽ hiểu và ủng hộ con. Nếu không, mẹ sẽ tìm mọi cách để bố hiểu. Bố con luôn sợ sẽ có tên con trai nào đó cướp lấy con, nếu ông ấy biết người đó là con gái, lại còn là đứa nhỏ tốt như Minji, chắc hẳn bố con sẽ cảm thấy an tâm."

Hanni đỏ mắt, chữ được chữ không lắng nghe mẹ nói. Hanni biết bố mẹ rất tốt, nhưng khi nghe mẹ nói những chuyện này, Hanni vẫn không khỏi xúc động.

"Hanni cám ơn mẹ ạ..." – Hanni dụi dụi mắt, mỉm cười ôm lấy mẹ.

Ngày hôm sau. Minji đứng trước nhà Hanni, ý định sẽ cùng Hanni đến trường thì thấy mẹ Hanni đi cùng Hanni ra ngoài, Minji lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng. Đáp lại Minji là một Hanni hớn hở chạy ra ngoài, phía sau là mẹ Hanni với nụ cười ôn hòa nhìn cô.

"C-cháu chào cô ạ. Cháu muốn đi cùng Hanni, cậu ấy vẫn chưa khỏe nên..."

"Cô biết rồi, đây, Hanni bảo cháu không thường hay ăn sáng đúng giờ, cô có làm thêm một phần, hai đứa nhớ ăn sáng đúng giờ đấy!" -  mẹ Hanni vừa nói vừa đưa Minji hai hộp điểm tâm ấm nóng, mỉm cười chào vài tiếng rồi bước vào nhà.

Minji nhận điểm tâm, trong tim không khỏi cảm giác ấm áp cùng dễ chịu. Đưa mắt nhìn Hanni thì đã bắt gặp ánh mắt háo hức của Hanni vây lấy, bạn thỏ con không đợi được liền kéo Minji lên xe, tay nhỏ đưa tay đóng cửa rồi lại chỗ của mình. Minji nhìn một loạt hành động của Hanni thì bật cười, bạn nhỏ của cô hôm nay lại vui vẻ muốn đến trường như vậy, chắc hẳn là sẽ có gì đó muốn kể rồi. Niềm vui lan tỏa, Hanni vui vẻ, Minji cũng vui vẻ.

"Bác tài! Chúng cháu muốn đến trường trung học Hanna ạ!"

"Tới ngay!"

Ánh nắng ấm áp xuyên qua kính cửa sổ, vệt nắng ngũ sắc ánh lên sàn thu hút sự chú ý của Minji, nghĩ đến Hanni thích những thứ nhiều màu sắc, Minji lấy điện thoại chụp lại. Nhích người sang một bên, Minji lặng lẽ quan sát, người bạn nhỏ vẫn còn ngủ, ánh sáng bên ngoài được Minji che chắn để không khiến chú thỏ con thức giấc. Đôi môi đỏ hồng, hàng mi cong, chiếc mũi nhỏ, khuôn mặt này Minji mỗi ngày đều nhìn thấy, nhưng chưa bao giờ cảm thấy đủ. Càng ngày, càng ngày lại muốn nhìn nhiều hơn, đến nay đã hơn 5 năm bé con vẫn luôn khiến cô cảm thấy không nhìn đủ.

Thời gian trôi qua, Hanni và Minji đều đã là sinh viên, Hanni chọn ngành luật, là sinh viên tiêu biểu của khoa, Minji chọn ngành liên quan đến giáo dục, qua hai năm liền trở thành thủ khoa toàn ngành. Ngành học có chút đặc thù, hai nàng quyết định học cùng một trường, ở cùng một nơi.

Nghĩ lại những điều bản thân đã cùng Hanni vượt qua, Minji có chút hoài niệm. Dù thời gian có trôi qua thêm bao lâu, người thân yêu của cô vẫn luôn xinh xắn và quý giá như vậy.

Người bên cạnh nhúc nhích, hàng mi khẽ lay động rồi từ từ mở ra.

"Chào buổi sáng, Minji của mình." – Hanni lười biếng mỉm cười, dụi dụi mắt rồi choàng tay ôm lấy eo người vẫn đang chăm chú nhìn mình.

Minji mỉm cười, tiến lại gần rồi đặt lên trán bạn nhỏ một nụ hôn.

"Chào buổi sáng, Hanni của mình."

Tình yêu đối với Hanni tuổi 17 là một điều xa vời, lạ lẫm. Nhưng đối với Hanni của tuổi 22, tình yêu là những gì thân thuộc nhất, đơn giản nhất. Kể từ khi Minji đặt chân vào cuộc sống của Hanni, từng trang nhật kí đều chứa đựng những kỷ niệm quý giá, vui buồn tủi giận, mỗi một cảm xúc đều trở thành những dấu ấn đặc biệt trong câu chuyện tình yêu của hai người. Để sau này khi mở lại, từng câu chữ cùng hình ảnh đều khiến hai nàng vui vẻ, sẽ không còn bất kì nuối tiếc nào về chuyện đã qua. Dù mưa rào hay nắng gắt, dù tuổi trẻ hay đã già nua, hai nàng vẫn nắm chặt tay nhau, hệt như hình ảnh Minji nhìn thấy khi nhận ra bản thân đã lạc vào đáy mắt Hanni từ lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro