Trưởng thành hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu năm xa cách gia đình , giờ đây cô bé đã biết tự chủ bản thân , cô có cảm giác như mình đã hiểu được tất cả mọi chuyện .

Giờ đây cô đã thay đổi hoàn toàn , cô vẫn hòa đồng với mọi người . Tuy nhiên , tính cô hơi lạnh lùng , ít nói hơn trầm hơn lúc nào cũng suy nghĩ về gia đình và chính bản thân cô nữa . Cô cũng không hiểu vì sao mà dạo này có một số người nói cô là một thằng con trai , cũng có người trêu cô là đứa 'nửa vời' ấy thế cô nảy sinh ra tâm trạng bối rối và phân vân không biết phải làm như thế nào . Nên cô thầm giấu kín bí mật trong lòng không nói cho một ai biết cả .  Cô lăn lộn suốt đêm mà không ngủ được , nên cô học sa sút hơn năm 11, giáo viên bộ môn phản ánh Gil rất nhiều vì không tập trung học , ở lớp cô hay ngồi ngẩn người và hay nhìn ra cửa sổ . Lâu lâu thầy cô giáo gọi , thì Gil cứ nói những thứ linh tinh trên trời dưới đất , khiến cho thầy cô bực lắm .Nên thầy cô đã phản ảnh với  giáo  viên chủ nhiệm rất nhiều . Khi cô nghe  tin này thì buồn lắm , cô quyết định dành một buổi nói chuyện và tâm sự cùng học sinh mình.
Sáng chủ nhật hôm sau , Gil nhận được một tin nhắn từ cô giáo rằng " Cô hẹn em 8h ở quán cà phê 'Sao Mai' đối diện trường học của mình , mong em thu xếp để ra ngoài chúng ta nói chuyện nhé" . Cô không từ chối liền đáp bằng một cái 'Dạ'  cô vệ sinh cá nhân  xong .Sau đó, cô quơ đại gói mì và chén nó một cách ngon lành , rồi lấy xe đạp chạy tới quán mà cô giáo đã hẹn.
Tới quán cà phê , Gil thấy cô đang ngồi trong phòng Vip cuối quán , Gil chạy đến  chào cô , rồi ngồi xuống ghế . Cô giáo ôn tồn nói:
-" Hôm nay , cô muốn gặp em để nói chuyện , chuyện này rất quan trọng . Nên em phải nói sự thật cho cô biết nhá"
Gil chau mày nhìn ra chỗ khác,  mím môi lại , hai tay đan vào nhau run cầm cập . Cô giáo nắm lấy tay Gil trấn an cô:
- " Em đừng sợ, em là học sinh ở trong lớp .Không lý do gì mà em phải sợ , học sinh mà tới tuổi này thì tâm lí không được ổn định cho lắm . Nhưng cô sẽ giúp em Gil ạ"
Gil thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy bình tĩnh hơn.Cô giáo tiếp lời:
-" Cô hỏi thật nhé! Dạo này các GVBM phản ánh em không tập trung việc học mà cứ lo ra hoài , là sao vậy em?
Gil ngập ngừng đáp:
-Em...
Cô giáo vẫn cố thuyết phục . Và cuối cùng Gil lấy hết sức bình tĩnh nói:
-" Cô biết không ! Dạo gần đây em đi dạo xung quanh xóm , thì có rất nhiều người họ nhìn em với một con mắt khinh thường , họ còn nói em là trai không ra trai , gái thì không ra gái .Em chẳng biết làm sao ? Em không muốn nói điều này cho bất cứ ai biết , nhất là ba mẹ em  . Nếu nói ra chuyện này ba mẹ em sẽ lo lắm". Nói xong Gil liền lấy tay ôm mặt khóc , cô giáo lại gần ôm Gil vào lòng cô nhẹ nhàng nói:
-" Gil nghe cô nói nè! Mấy năm trước cô cũng gặp mấy trường hợp này nhiều lắm rồi . Cô hiểu tâm trạng của em hiện giờ mà. Ai ai trog chúng ta đều có một tính tình khác nhau , khôg phải bắt buộc người đó  sống theo  tính  tình chung của mọi người , mà họ cũng có thể sống theo cách mình sống .Có thể  nói rằng   nếu em sống theo chính bản thân của mình thì cô tin rằng em sẽ được mọi người  yêu mến . Còn nhữg người nào mà nói em như thế là chẳng qua họ chưa hiểu em thôi . Thôi nào Gil ! Chuyện này cũng khôg lớn lắm đâu . Em phải tự tin vào bản thân như thế mới là chính là em". Gil lấy tay quẹt nước mắt và tươi cười với cô giáo , Gil nói:
-" Em hứa sẽ thay đổi bản thân ạ. Cô cứ yên tâm "
Cô giáo cũng cảm thấy vui lắm khi nghe những lời Gil nói
Ngày tháng dần trôi , đã hết năm học 12 Gil nhà ta đã được một trong nhữg học sinh ưu tứu nhất trường . Cô thầm cảm ơn ba mẹ và thầy cô đã cho Gil niềm tin chiến đấu . Oa! Cô bé đã trưởg thành hơn rồi đấy
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro