{quá khứ}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[vì Taehyung ở quá khứ nên mình xin phép đổi xưng hô cậu/anh nha!].

: Mẹ ơi! Bông hoa ở đây đẹp quá à.

Một cậu bé chỉ tay về phía bông hoa đang đung đưa nhẹ với cơn gió mát cùng với tán cây điều bay phấp phới với những tiếng chim hót thanh bình.

: Đấy là hoa hướng dương,nó mang cho mọi người một tình yêu đầy ấm áp,...cũng như mẹ rất thương bố vậy.

Người phụ nữ cười rồi nhẹ đặt tay lên vai cậu bé và nói.

: Vậy là nếu chúng ta trồng nó thì bố sẽ về đúng không ạ?.

Cậu bé ngây thơ hỏi người phụ nữ đứng bên cạnh.

: Có thể..,bố sẽ về...

: Mẹ..? Tại sao mẹ lại khóc thế ạ?.

Người phụ nữ ôm cậu thật chặt rồi lại rút con dao từ trong túi ra.
Cậu giật mình và quay đằng sau thì lại thấy một vật nhọn đang ngay cơ thể mình,cậu bé sợ hãi hét lớn và vùng vẫy.

: Mẹ xin lỗi... Taehyung.

*PHẬP*

: Ư..aa!

Cô đâm mạnh vào ngực cậu rồi lại chạy thật nhanh để trốn thoát,cô bỏ mặt để Taehyung ở đó trong đau đớn.

...

: Hức hức...

: Em sao thế?,còn đau ở đâu à?.

Có một người trung niên trẻ đã đưa cậu đến một căn nhà lạ,anh đưa tay lên ngực và xoa cho cậu giảm đau.

: Em đừng sợ,anh là người đã cứu em.

Cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh và hỏi.

: Mẹ?...mẹ em..đâu?.

Anh ngập ngừng không nói ra,nhẹ nhàng vuốt má cậu và mỉm cười.

: Bây giờ anh sẽ là người thay thế nuôi em,nhưng mẹ em sẽ không có ở đây đâu.

: Mẹ..mẹ ơi..-
: Em..em không nhớ gì cả...ức,đ..đầu em..đau quá..hức hức.

Cậu ôm đầu đau đớn nhớ lại,trong lúc cậu bị mẹ cậu ra tay,cậu đã ngã xuống thì vô tình đầu va trúng vào vách đá khiến cậu ngất đi,anh phát hiện cậu đang nằm một mình với vũng m.á.u nên đã nhanh chóng đưa cậu về nhà chữa trị vết thương,anh đồng thời cũng là một bác sĩ về phẫu thuật nên đã khâu lại vết thương sâu và sát trùng ở ngực cho cậu.

: Đừng cử động nhiều,em chưa lành hẳn đâu, nghỉ ngơi một chút đi.

Cậu im lặng ngoan ngoãn và gật đầu.

: À mà này...,em tên là gì?.

: K-Kim Tae..hyun.g.

: Hừm..anh tên Jeon Jungkook.

Nói rồi anh quay lưng về phía nhà bếp,cậu nhìn qua cửa sổ rồi nhìn ngắm những lá cây đang đung đưa và kèm theo những tiếng chim hót, những chú chim bay qua bay lại và những đám mây nhẹ nhàng di chuyển chậm,cậu mếu mó thở dài rồi lại suy nghĩ.

Anh đặt lên bàn một tô cháo thịt gà còn nóng,cậu ngơ người nhìn một lúc rồi lại quay qua nhìn anh.

:Cháo..này..anh cho em..?

Anh gật đầu rồi lấy ghế ngồi xuống cạnh cậu,anh cầm tô lên vừa trộn vừa thổi cho giảm nóng để cậu dễ ăn hơn,mùi hương thịt gà và cháo xốc lên mũi cậu khiến bụng cậu bắt đầu cảm thấy đói dần,cậu đợi anh làm nguội rồi mới đút một muỗng nhỏ cho cậu,cậu nhai nhai rồi lại nuốt,sau một lúc thì cuối cùng cậu cũng đã sạch tô,anh đưa cậu một dĩ thuốc giảm đau và mau lành cho cậu.

:Anh Jungkook,em không hiểu sao mẹ lại bỏ rơi em..,có phải mẹ ghét em rồi không?

Anh hơi khựng người lại và quay qua nhìn cậu,anh chỉ biết thở dài rồi lắc đầu,anh đi lại cậu rồi đặt tay lên vai cậu.

: Đừng nên nói như vậy,mẹ không ghét em, cũng không muốn bỏ rơi em,bây giờ em nên nghe anh nói,lớn lên anh sẽ giải thích sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro