2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu do dự, nhưng tấm lòng cậu lại muốn mở ra trong khoảng khác này.
Đôi mắt sâu thẳm trĩu xuống chiếc hộp cũ đó.

Ah!

Thì ra là một chú mèo...

Chú ấy co do mình lại run lập cập cố tránh chỗ mưa ẩm ướt bám lấy cơ thể gầy gò đau yếu của mình...
Chợt hai con ngươi của chú bắt đầu nghiêng mình về trước loài người to lớn kia.
Thân thể bé nhỏ giặt giẹo cố vương mình lên cầu cứu...

Tiếng kêu thảm thiết vang lên chạm tới tấm lòng cậu
Rồi vô thức bế chú mèo con lên, ủ ấm cho chú khỏi cơn ác mộng này.

Trong khoảng khắc thiên nhiên giữa người với thú này, ông trời cũng vơi bớt đi nỗi lòng, ngừng rơi những hạt nước mặt nặng trĩu đè lên những ngôi nhà,cành cây,...

Bỗng may mắn sao, chiếc xe của BigHit đến cứu vớt hai con người này khỏi sự đe doạ của đám nữ sinh điên cuồng kia..

Trên xe...
Anh tài ân cần hỏi han.

" Con mèo con của ai vậy? "

Câu hỏi của anh làm Jungkook đơn giản trả lời ngay không do dự.

" Em nhận được bé con này ở ngoài, có vẻ chủ bé không thể nuôi bé được nữa lên đành thả đi anh ạ. "

Cậu cũng từ tốn trả lời, và tránh sự nhạy cảm, xúc phạm tới tên chủ nhân khốn khiếp đã bỏ một sinh vật bé nhỏ không tự mình chăm bẵm cho bản thân được như vậy.

Không khí trong xe cũng ngừng lại... Bầu trời trong xe như lặng im mặc cho thế giới bên ngoài ồn ào thế nào.

15 phút mà cứ như cả tiếng trôi qua vậy.

Chiếc xe dừng lại đến một can nhà mang hơi thở ấm cúng khó tả.

" Về nhà rồi "

Jungkook nói nhẹ nhàng mà vừa thở dài cho sự mệt nhọc tan biến.

End

Thị Lú chụy đây là trở lại với mấy cưng :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro