ĐẾ VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời mỗi người thì chắc hẳn kí ức đầu tiên là lúc cất tiếng khóc chào đời nhỉ? Còn đối với tôi thì khác kí ức đầu tiên với tôi chính là "một màu đen khịt".

Không biết tự lúc nào tôi đã có ý thức và cản nhận được nhiều thứ xung quanh, phải nói thế nào nhỉ... Hmm Nó thật ấm áp và yên tĩnh ,tôi chẳng cần phải làm gì cả mà vẫn cứ tồn tại . Lúc đầu, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ở đây (trong bụng mẹ) nhưng... rồi có một cảm giác khác đang ngày càng lớn lên trong tôi ,lúc đó tôi không biết nó là gì nhưng giờ thì tôi đã biết-nó là sự cô đơn.

Rồi sau khi tôi cảm nhận được sự cô đơn một khoảnh thời gian , tôi không biết là bao lâu(vì ở đây tôi không có khái niệm về thời gian)tôi cảm thấy mình đang được đẩy đi đâu đó và rồi cuối cùng tôi cũng cảm nhận được cái gì đó khác , nó không còn ấm áp nữa ,không còn tĩnh mịch nữa và quan trọng hơn hết là không còn cô đơn nữa .Lúc này có một cảm xúc kì lạ đã từng xuất hiện trong tôi rồi biến mất và giờ nó đang quay trở lại-HẠNH PHÚC. Tôi cất tiếng "cười" chào đời(thật ra tôi không biết là khóc hay cười, nhưng mẹ tôi kể lại như vậy).

------------------------------------5 NĂM SAU----------------------------------

Ðã 5 năm kể từ khi được sinh ra ,càng ngày tôi càng nhận thấy rõ sự khác biệt của mình với đám trẻ cùng lứa. Trí tuệ và sức lực của tôi vượt xa những đứa trẻ khác, nhất là trí tuệ. Tôi có nhận thức như 1 học sinh tiểu học sau 1 năm được sinh ra, 1 năm sau đó tôi bắt đầu học đại học qua mạnh bằng cách hack 1 số thứ để đảm bảo minh chứng về tuổi 18 của bản thân( đương nhiên bố mẹ không biết về việc này) . 2 năm sau tôi bắt đầu ngừng học (vì hết thứ để học) vì nhận thức được sự nguy hiểm của việc tốt nghiệp 1000 trường đại học danh giá khi mới 4 tuổi ) vậy nên để giữ an toàn cho bản thân và gia đình tôi quyết định sẽ cư sử như những đứa trẻ khác( đương nhiên đã xóa dấu vết về việc làm của mình trước đó) và tôi đã có 1 năm bên hạnh phúc bên gia đình (tuy hơn nhàn chán).

Và rồi ngày định mệnh đó đã tới, đến giờ tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó- ngày mà gia đình tôi đón 1 thành viên mới và mất đi 1 thành viên "cũ".

-AAAAAAA!-mẹ tôi vừa ôm bụng vừa hết lớn-Anh ơi ! Em đau bụng quá , hình như là em sắp sinh rồi!

Bố tôi vừa chạy ra lấy xe vừa gọi điện thoại cho ai đó. Tôi thì chẳng biết làm gì(thật ra là biết rất rõ vì hộ sinh cũng là 1 môn được dạy tại đại học, nhưng lúc đó tôi lại không biết ,mọi kiến thức tôi có cứ như trôi sạch đi đâu vậy) mà chỉ ngồi khóc bên mẹ thôi. Rồi bố tôi bước vào và dìu mẹ lên xe để đi đến bệnh viện. Tôi đòi đi theo nhưng không được (tôi chưa kịp lên xe thì bố đã phóng đi rồi). Tôi buồn bã ngồi trước của nhà mà khóc và tự trách bản thân vì không giúp được gì .Tôi từng tự tin rằng với lượng kiến thức của mình tôi có thể làm bất cứ việc gì, và đương nhiên là tôi đã sai .Sau 1 khoảnh thời gian, tôi chấn tĩnh lại và lên đường đi đến bệnh viện. Ðến nơi , tôi gặp bố để hỏi thăm tình hình( tôi thấy hơi kì kì) nhưng bố tôi không trả lời, tôi quay sang hỏi nữ ý tá thì cô chỉ cười , xoa đầu tôi và bảo:" "Cháu ngoan lắm biết lo lắng cho mẹ và em rồi cơ đấy!". Tôi cực kì ghét điều này vì tôi lớn rồi mà ( gần 5 tuồi rồi đấy) vậy mà vẫn bị xoa đầu như trẻ con mà hơn hết tôi đâu có quen cô ta , làm như thân lắm vậy , mà cô ta còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa. Những dòng suy nghĩ liên tục "chảy qua" đầu tôi về sự vô duyên của cô ta. Ðang mải nghĩ thì bác sĩ bước ra là bảo:

-Ai là người nhà của bệnh nh...- ông bác chưa kịp nói xong thì bố tôi đã lao về phía ông bác sĩ và hét lớn:"Tôi! Tôi là người nhà bệnh nhân , tôi là chồng cô ấy". Bác sĩ ôn tồn nói:

-Vợ anh sinh non, khó sinh , phải mổ đẻ mới có cơ hội sống, tôi hỏi đ.....

-Mổ ,mổ luôn đi-không đợi bác sĩ nói hết câu, bố tôi nhanh chóng trả lời.

-Thế thì mời anh đi theo tôi để làm thủ tục-y tá "vô duyên" vừa ði vừa nói.

Bác sĩ đi vào phòng để làm phẫu thuật , bố tôi thì đi làm thủ tục còn tôi thì lại tiếp tục "vô dụng" ngồi trên ghế.

Sau vài tiếng , bác sĩ ra khỏi phòng phẫu. Bố tôi liền lao đến và hỏi về tình trạng của mẹ và em tôi. Bác sĩ cười và bảo: "Ca phẫu thuật thành công , anh có thể vào thăm". Nghe đến đây, bố tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa bước vào vừa cầm điện thoại gọi cho ai đó.

Tôi cũng bước vào với vẻ mặt hớn hở thì bắt gặp nụ cười lạ của cô ý tá "vô duyên" . Vậy nên tôi chạy như bay đến bên mẹ và gặp được đứa em bé nhỏ của mình. "Thật đáng yêu" trong đầu nghĩ vậy, tôi còn tưởng tượng ra cảnh chúng tôi nô đùa bên nhau. Ôi! Thật tuyệt vời! Tôi đang lạc trong trí tưởng tượng của mình thì bố tôi hằn giọng : "E HÈM, thôi để cho mẹ con nghỉ ngơi b....."

-Dạ vâng ạ! Con về ngay đây ạ!-chưa để bố tôi kịp nói hết câu, tôi vội vàng đáp và chạy về nhà.

Tôi cắm đầu cắm cổ chạy tức tốc( không nhìn đường) chạy đi. Tôi đang chạy thì chợt nhận ra mình chạy nhầm đường và đang ở quảng trường thành phố. Tôi chấn tĩnh và dừng lại để xác định phương hướng . Tôi toan chạy tiếp về nhà thì....." Bùm"- một âm thanh lớn như bom nổ xuất hiện. Tôi quay về hướng âm thanh và định chạy theo hướng ngược lại thì nhận ra tôi là người duy nhất nghe thấy , mọi người vẫn đi lại như không có chuyện gì cả. Tôi hét lớn để mọi ngýời chú ý như vẫn không có gì xảy ra cả , họ vẫn vậy vẫn thờ ơ. Thế rồi tôi toan chạy về nhà và thờ ơ giống họ. Nhưng không, tôi không thể như vậy được, tôi đã vô dụng một lần rồi ( thật ra là hai ) , tôi không thể lại tiếp tục vô dụng tiếp được, huống hồ giờ tôi đã có em, tôi không thể trở thành người anh vô dụng được. Nghĩ đến đây tôi liền đổi hướng chạy về phía vụ nổ . Rồi từ hướng ðó một cột sáng nối bầu trời và mặt đất xuất hiện. Tôi chạy theo hướng cột sáng ðó. Tôi chạy và chạy như bay , chạy không biết mệt mỏi ( thật ra là có ) và cuối cùng tôi cũng chạy tới nõi. Ðây là khu đất trống phía sau trường tiểu học. Ở đây thường có ít người qua lại vì công trường bỏ hoang bên cạnh , nghe đồn là có ma, tôi thì hay thí nghiệm bí mật ở đây (nên cũng không rõ vì lười để ý ) . Hiện giờ thì đang có 1 đám người mặc áo choàng đứng thành vòng tròn, miệng lẩm bẩm gì đó. Bên trong vòng tròn đó chính là cột sáng đang ngày một sáng hơn. Dưới chân họ là các dòng chữ phát sáng kết thành vòng tròn. Ðột nhiên, họ lấy con dao nhỏ từ trong cái bên hông ra và tự cắt vào lòng bàn tay mình, cho máu nhỏ xuống đất , miệng thì niệm ngày càng lớn những âm thanh kinh dị. Thế rồi đột nhiên họ hô lớn:

-Eien no mao!

-Soẹt - một tia sét từ trên trời đánh xuống , theo hướng cột sáng , đánh thẳng vào vòng tròn dưới chân họ.

Mặt đất rung chuyển, có cái gì đó ,nói đúng hơn là sinh vật gì đó đang chui ra từ chỗ sét đánh đó. Tôi cảm trống rỗng và không nghĩ được gì , tôi lại vô dụng một lần nữa. Không tôi phải hành động, lần đầu tiên tôi hành động mà không suy nghĩ. Tôi chạy thật nhanh đến chỗ vòng tròn và nhảy bổ vào đó trước sự ngờ ngàng của những người đó. Sau đó tôi nhìn xuống dưới và thấy một con quái vật ( thật ra là thấy mỗi cái đầu bò của nó ) đang nhìn tôi với vẻ mặt kinh hãi mà thốt lên:

- ÐẾ VƯƠNG

Sau đó tôi ngất lịm đi và không biết gì cả.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng bình luận ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro