21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b và TaeHyung là thanh mai trúc mã của nhau. T/b thích TaeHyung từ lâu rồi, nhưng TaeHyung không biết. Cô không dám ngỏ lời với TaeHyung vì cô sợ sẽ chẳng nhận được cái gì mà còn mất đi tình bạn đẹp này.

T/b tự nhủ rằng cô sẽ giấu được thứ tình cảm này. Nhưng nó cứ một ngày lớn dần, T/b cô cũng chẳng thể nào chống cứ được nó. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cô quyết định sẽ tỏ tình với TaeHyung. Anh không đồng ý cũng được, ít ra cô vẫn có thể giải toả được nỗi uất ức trong lòng.

Reng reng
Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên. Thôi chết! T/b bây giờ mới nhớ ra, hôm qua mải suy nghĩ xem nên tỏ tình với TaeHyung như nào mà quên không làm bài tập. Kiểu này phải nhờ sự giúp đỡ của "thần đồng" rồi.

- TaeHyung à, cho mình mượn vở chép bài nha!
- Cậu làm cái gì mà hôm qua không làm bài tập thế hả?
- Mình đọc tiểu thuyết, đọc chăm chú quá quên giờ thôi.
- Thật là hết nói nổi với cậu luôn! Này, chép nhanh lên!

TaeHyung đưa cho cô cuốn vở đã hoàn thành bài tập đầy đủ và chính xác một trăm phần trăm của mình. T/b chắc đã có nhiều năm kinh nghiệm chép bài nên chép nhanh như gió.

Cô giáo: Cả lớp, mở sách trang 302, hôm nay chúng ta sẽ học bài..

Reng reng

Cô giáo: Các em nghỉ đi, tí nữa vào chúng ta sẽ học tiếp.

Như chỉ chờ đợi có phút giây này, T/b không nói năng gì mà một mạch đứng dậy kéo tay TaeHyunh lên sân thượng khiến cho anh chẳng kịp nói gì.
Lên đến sân thượng, anh mới thở hồng hộc, nhìn vào T/b rồi hỏi.

- Cậu làm gì mà kéo mình lên tận đây nhanh như gió vậy?
- TaeHyung, mình có chuyện muốn nói.
- Ừ, cậu nói đi.
- Mình...mình thích cậu TaeHyung.
- Nhưng mình không thích cậu.

Anh nganh nhiên đáp gọn lời tỏ tình của T/b. Điều này càng khiến cô buồn hơn, mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lí nhưng cô không sao chịu nổi cú sốc này.

- Vậy...mình xin lỗi.

T/b quay mặt đi thật nhanh, cố mở căng đôi mắt để nước mắt không chảy xuống. Nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy khiến cho cô không kìm được mà phát ra những tiếng sụt sịt.
Bỗng, cô cảm nhận được một lực kéo mạnh ở cánh tay cô khiên cố mất đà và ngã. TaeHyung ôm trọn cô vào lòng.

- TaeHyung, cậu mau bỏ mình ra!
- Không, tại sao tớ phải bỏ?
- Cậu đâu có thích tớ? Vậy nên cậu mau bỏ tớ ra nào!

TaeHyung mỉm cười, cảm thấy cô ngốc này thật ngây thơ đến nỗi đáng yêu.

- Ngốc ạ, cậu đã nghe mình nói hết câu chưa mà đã bỏ đi rồi. Đáng lẽ ra những chuyện tỏ tình như thế này phải để con trai làm, thế mà cậu lại chủ động tỏ tình trước.
- Ý cậu là sao?
- T/b, tớ yêu.. À mà không, anh yêu em!

T/b xúc động không nói nên lời. Cuối cùng thì tình cảm của cô dành cho anh cũng được báo đáp. Bỗng TaeHyung đặt lên môi cô một nụ hôn, T/b mở to mắt ra nhìn anh, còn anh chỉ nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn này

Hai con người, hai cá thể khác nhau, chung nhịp đập, chung ước mơ, chung một mối tình.

_______________________________
Ahh, lâu không ra chap, sorry nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro