24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b là một cô gái bị ông trời ngược đãi, ngốc đến nỗi không thể tả được. Chỉ sổ IQ của cô chắc chưa bằng một đứa lớp năm.

Vấn đề ở chỗ là T/b chuẩn bị thi học kì mà học chẳng nhập vào đầu. Năm bốn bảy lượt vẫn y như bài mới. Mẹ cô thấy vậy thì cũng lo lắng lắm chứ, nhưng chẳng biết làm cách nào. Mẹ cô đành nhờ anh hàng xóm bên cạnh - là thần đông và kiêm luôn người trong mộng của T/b
Anh ấy là TaeHyung, trong trường cô ai cũng biết đến anh vì sự nổi tiếng và đẹp trai của anh.

T/b thầm thương trộm nhớ anh từ lâu nhưng không dám nói. TaeHyung cực kì đẹp trai, đẹp đến ngây ngất luôn. T/b ngắm hoài không chán, có hôm cô còn ngắm anh đến nỗi đầu óc mơ hồ.
Được người mình yêu đến tận nhà để giảng vài cho mình thì còn gì bằng nữa, T/b tự nhủ trong đầu. Cô nhanh chóng giục mẹ nhờ TaeHyung đến nhà cô. Mẹ cô cũng rất bất ngờ, một đứa con gái ngốc nghếch như cô thì làm sao biết yêu là gì cơ chứ?
Ting tong

Mẹ T/b: À TaeHyung đây rồi, cháu vào nhà đi!
TaeHyung: Dạ vâng ạ!

T/b ở trên lầu nhìn thấy anh mà tim đập thùm thụp. Bất giác lo lắng, không biết chút nữa sẽ đối mặt với anh như thế nào.

Ở trong phòng, cô đang mải suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa nhẹ.
Cộc cộc

- T/b à, anh TaeHyung đây. Anh vào nhé?
- À..dạ vâng ạ!

T/b mở cửa cho TaeHuyng vào. Vừa mới gặp cô, anh đã nở một nụ cười

- Mẹ em nhờ anh kèm em học bài, bây giờ bọn mình học nhé!
- Vâng ạ!

Cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn học. TaeHyung bắt đầu giở sách từng tranh một và giao cho cô những bài tập mà cô nhìn chẳng hiểu gì cả, hoa hết cả mắt. May thay, có những bài thì cô còn làm được.

Đang làm bài này thì cô bị gặp mắc, T/b đắn đo không biết có nên hỏi anh hay không. TaeHyung nhìn biểu cảm của cô nên chắc cũng đoán ra được.

- Bài này em chỉ cần rút gọn phân số thôi là được.
- À..dạ dạ!

T/b gật đầu vâng dạ chắc nịch nhưng thật ra là cô chẳng hiểu cái gì cả.

Một giờ có sáu mươi phút. T/b dành ba mươi phút để đấu tranh tâm lí, hai mươi chín phút để chuẩn bị tâm lí, một phút còn lại để hỏi:

- Cơ mà anh ơi, rút gọn phân số...thì làm như thế nào ạ?

TaeHyung nhìn cô trợn tròn mắt lên, không tự chủ được mà giáng xuống đầu cô một cái cốc tay.

- Trời ơi, em ngốc đến thế là cùng!
- Ai da, em đã ngốc rồi mà anh lại còn cốc vào đầu em nữa. Nhỡ em đần độn hơn thì làm sao? Anh phải chịu trách nhiệm đấy!
- Gớm, ngốc như em mà cũng đòi anh phải chịu trách nhiệm!

TaeHyunh phì cười, còn T/b thì thấy chẳng hay chút nào cả, liền hậm hực ngồi quay mặt sang một bên

- TaeHyung anh thật chẳng ra làm sao cả!

Bỗng, TaeHyung xoay người cô lại, để mặt đối mặt.

TaeHyung: Em ngốc thì cũng càng tốt! Mẹ anh rất thích những cô con dâu không biết cãi.

T/b giật mình, mắt mở to hết cỡ nhìn anh.

- Hả..?

Tâm hồn cô bây giờ như một quả bóng bay bị chọc thủng chỗ. Cứ xẹp dần.., xẹp dần.., đến một chút không khí cũng không còn!

_______________________________
Aigoo, sory các cậu vì lâu rồi tớ không ra chap nha 😟.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro