33. Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng ấy, em và anh gặp nhau tình cờ nhưng cũng thật giống như đã được duyên phận an bài.
_________________________________
Tiếng trống giờ ra chơi đã vang lên, mọi người đều ra ngoài nhưng chỉ còn T/b ngồi một mình trong lớp. Cũng phải thôi khi hôm nay là buổi đầu tiên cô chuyên đến ngôi trường này cho năm học lớp 10, tính tình rụt rè nhút nhát khiến cô chưa thể làm quen với một ai. Bỗng cánh cửa lớp bật ra, một cậu con trai nhanh nhảu bước vào và không ngần ngại ngồi bên cạnh T/b.

- Chào cậu, bọn mình làm quen nhé?
-Ừm được thôi, tớ là T/b.
- T/b sao, tên cậu đẹp thật đấy. Tớ là Kim TaeHyung, lớp trưởng lớp mình. Tớ thấy cậu ngồi một mình nên ra làm quen, bọn mình làm bạn nha?

T/b có chút bất ngờ khi được lời mời từ TaeHyung, đôi mắt mở to tròn nhìn cậu. Nhưng trái ngược lại TaeHyung chỉ nhẹ nhành nở một nụ cười tươi rói.

- Đồng ý!

Cuộc sống trung học của cô như được gọi tắt bằng cái tên Kim TaeHyung. Mọi người trong trường giờ đã quá quen với cảnh thấy T/b và TaeHyung lúc nào cũng dính với nhau hơn hình với bóng. Từ ngày đồng ý kết bạn, cậu lớp trưởng nghiễm nhiên coi T/b như thể tri kỉ của mình. Mới đầu cô cũng có chút xấu hổ, nhưng lâu dần lại thành quen. TaeHyung cũng kiêm luôn nghĩa vụ bảo vệ cô khi có rất nhiều các bạn học sinh nữ khác nhăm nhe để bắt nạt T/b vì được TaeHyung ưu ái.

- Ê chân ngắn, lát xuống canteen không?
- Mày mới nói tao cái gì cơ?

T/b đang gục xuống bàn sau hai tiết văn phải ngẩng mặt lên để dằn mặt với TaeHyung. Gì mà mới sáng ra đã thích đánh chiến rồi.

- Hì hì tao đùa thôi, có ăn gì không tao mua cho chứ nhìn mày thế kia tao sợ lát nữa mày ngất ra luôn mất! Mà thôi khỏi nói, bánh sừng bò nhé.

T/b vẫn trong trạng thái ngủ gục chỉ đưa một ngón cái lên để ra hiệu. Lát sau đã thấy cậu mang đồ ăn lên, cô vừa ăn vừa mắt nhắm mắt mở.

- Mày phải tính thế nào đi chứ sắp thi cuối cấp rồi. Sức khoẻ thế này thi làm sao đây hả T/b?
- Tại mấy hôm nay thức đêm đọc truyện thôi, không có gì đâu. Mà bánh hôm nay ngon đấy, đúng là đồ mày mua có khác.
- Ấm đầu à? Bánh này cả tỉ năm nay nó đã có vị như thế rồi. Đúng thật không nói nổi mày!

Trong lúc hai người còn đang ăn thì một người bạn đã ra báo với TaeHyung rằng có một em khối dưới đang muốn hẹn gặp. Cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua, rồi ra khỏi lớp.
Bánh mì sừng bò T/b yêu thích bỗng chốc mất vị. Bầu mắt xinh đẹp phủ một lớp nước lúc nào không hay. Ba năm qua không ngắn cùng không dài để cô có thể tự nhận là mình thích Kim TaeHyung. Nhưng nào cô có dám nói? Khi mà quanh cậu luôn là những cô gái nổi bật xinh đẹp trong trường theo đuổi. Còn cô chỉ là một cô gái tầm thường mang danh bạn-thân của TaeHyung. Luôn luôn dặn bản thân phải nuốt ngược nước mắt vào trong, không được để mọi người nhất là cậu biết được bộ dạng yếu đuối này.

Thoáng chốc đã đến ngày tổng kết năm học lớp 12, cũng là ngày cô sẽ phải nói lời tạm biệt với ngôi trường cấp 3, tạm biệt bạn bè và hơn nữa là người thương của cô. Và cũng chính là ngày định mệnh khi cô biết rằng, TaeHyung sẽ đi du học.

- Cái gì mà du học? Mày nói là sau khi tốt nghiệp sẽ ở bên tao rồi đưa tao đi chơi nhiều nơi mà? Mới hôm qua còn lên kế hoạc cho đủ thứ mà giờ bảo đi 5 năm là sao? Kim TaeHyung là cái đồ thất hứa!

T/b nước mắt giàn giụa nhìn TaeHyung, giọng nói nghẹn lại. tay không giấu được sự thất vọng mà đập vào người cậu liên tục. Cậu cũng chỉ biết ôm T/b vào lòng, vuốt lưng nhẹ nhàng an ủi.

- T/b, tao thực sự xin lỗi mày. Việc tao đi du học là hoàn toàn phát sinh, tao không lường trước được. Nhưng mày biết đấy, tao không thể từ chối chuyên đi quan trọng này được. Nhưng tao xin hứa, sau khi đi du học về, người đầu tiên tao tìm sẽ là mày. Vậy nên, hãy đợi tao nhé!

Ngày TaeHyung lên máy bay, T/b đã nhốt mình trong căn phòng tối. Đừng trách sao cô vô tâm, chỉ trách sao cô yêu anh nhiều đến thế. Liệu giờ nếu cô đến tiễn anh, cô có đủ can đảm không khi nhìn người mình yêu rời xa mình hay sẽ ích kỉ và giữ anh lại cho riêng cô? Tiếng chuông điện thoại reo lên dồn dập từ TaeHyung, cô chỉ tắt máy và ném điện thoại vào một góc.

- TaeHyung, em biết anh sẽ giận em lắm khi không thể tiễn anh được nhưng làm ơn hãy hiểu cho em nhé? Nếu mai này còn duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau!

_________________________________
Bước trên con đường tuyết dày đặc, mùa đông năm nay dường như lạnh hơn so với năm ngoái, T/b chà nhẹ lòng bàn tay vào nhau để kiếm một chút hơi ấm, nhưng sâu thẳm trong tim rất buốt giá.
Đã 5 năm rồi từ ngày Kim TaeHyung rời khỏi đất Hàn Quốc này, T/b vấn ôm nỗi nhung nhớ anh trong lòng day dứt không nguôi. Tin được không khi cô vẫn còn đang chờ lời nói năm xưa ấy, rằng anh nhất định sẽ quay trở lại tìm cô.

Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng bàn tay của cô được bao phủ bởi một hơi ấm khác, một hơi ấm mà đối với T/b quá đỗi thân quen.

- T/b, cuối cùng thì anh cũng đã tìm được em rồi!

Trong vài giây đồng hồ, T/b định thần lại nhìn người con trai đứng đang đứng trước mặt mình, nước mắt được dịp tuôn trào mạnh mẽ khi biết được đó là cậu bạn lớp trưởng năm xưa.

- Đúng thật là anh rồi TaeHyung!

Taehyung à, đến giờ khi nghĩ lại cảnh tượng ấy, nó thật giống với một câu thơ Đường mà em đã được học.
" Đương khi phong cảnh Giang Nam đẹp,
Giữa lúc hoa rơi lại gặp người."

_________________________________
GUESS WHO IS BACKKKKK 😭😭😭😭!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro