Tập 35 : Cuite Mark của Lệ Cát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát ra khỏi mê cung. Lệ Cát nghe thấy lời bài hát ru rất nhỏ. Nên chẳng ai nghe thấy, nên Lệ Cát đã tách ra và đi theo tiếng nhạc. Đến nơi, cô thấy một cô bé tầm tuổi mình lấy chân dẫm vào hộp nhạc. Lệ Cát khóc và hét lên :        
- Tại sao cô lại dẫm nát hộp âm nhạc, cô có biết nó chứa.......
Lệ Cát chưa nói hết, cô bé đó đã ngắt lời và nói :
- Thì làm sao nào, ký ức của ngươi, chứ không phải là ta. Hơn nữa trên thế giới này có hàng trăm hàng tỷ cái giống nhau như vậy, sao ngươi dám chắc đó là đồ của ngươi.
- Tôi không nói là của tôi. Nhưng đây là hộp nhạc chứa chan tình mẹ dành cho con cái. Là lời ru ngọt ngào. Cô cũng có mẹ chẳng lẽ không hiểu được điều đó sao.
- Mẹ là cái gì, ta không biết. Ta không cần tình thương hại nhỏ xíu đó. Cái ta muốn là sức mạnh tốt cao.
- Mẹ là người luôn luôn chăm sóc san sẻ, yêu thương con cái. Tình thương của mẹ là bao la, vô tận......
- Đủ rồi, ta không muốn nghe. Lệ Cát, ngươi khá lắm, làm lộ thân phận bạn thân của ta. Ngươi biết đáng tội gì chưa.
- Ha....ha... đến Dream, ta còn không sợ nghĩa là Loly nhỏ nhoi.
- Ngươi sẽ thay đổi khi nhìn thấy cái này.
- Búp bê Inna. Sao cô có được.
- Ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta. Nếu không con búp bê này sẽ.......
- Được. Tôi nghe lời cô. Nhưng tôi không muốn nhìn Loly.
- Yên tâm. Ngươi không cần phải nhìn Loly. Ngươi hãy trở về với đám bạn ngốc của ngươi đi. Cầm lấy cái gương này. Có gì ta sẽ gọi cho ngươi, làm vài nhiệm vụ xấu xa.
Khi cô bé kia đi mất. Lệ Cát ngồi khóc. Cùng lúc đó, Bông Bông nhìn thấy nói :
- Chị Lệ Cát, chị sao vậy ?
- Chị không sao. Đột nhiên, Lệ Cát đẩy Bông Bông.
- Chị không cần phải làm vậy, em biết....... chị Lệ Cát.....
- Không sao, lúc nãy em có đau không.
- Chị còn quan tâm đến em khi..... chị bị thương. Con báo gấm kia ngươi đến số rồi. Bông Bông tức giận nói.
- Bông Bông, đừng......em báo đó chỉ đang đói..... đừng giết....em báo......
- Gdikfidkfkfk. Báo gấm gầm gừ.
- Đừng sợ. Em chỉ đói phải không. Lệ Cát lại gần con báo và xoa đầu nó.
- Vâng.
- Em nói được, em hiểu chị. Lệ Cát ngạc nhiên nói.
- Không phải vậy đâu, lòng tốt của chị đã ban cho chị khả năng nói chuyện với động vật. Em xin lỗi, vì đói quá, chị cầm lấy thứ này nó sẽ có ích cho chị sau này.
- Cảm ơn em. Báo gấm, em ăn bánh không chị có vài mẩu. Chị biết, thứ này không hợp khẩu vị của em. À thứ gì đây.
- Đá Mác-ma. Chị cầm lấy đi. Mẩu bánh ngon lắm. Thôi, tạm biệt chị.
- Tạm biệt em.

Đợi báo gấm đi, Bông Bông mới nói :
- Chị Lệ Cát.......sao chị khờ vậy. À mà, báo gấm nói gì với chị vậy.
- Chị không ngốc....... báo gấm nói gì thì bí mật, chị không nói cho em đâu.
- Tiếc thật, à tại sao chị còn cứu em.
- Chúng ta là bạn với lại em là em gái của chị.
- Em gái ?
- Tuy không phải ruột thịt nhưng......
- Được rồi, em hiểu, chị Lệ Cát, chị tha thứ cho chị Nhút Nhát được không ?
- Xin lỗi, điều đó không được.
- Cuite Mark.
- Tuyệt. Lệ Cát reo lên.
( Búp bê Inna là kỷ vật của Lệ Cát với bà ngoại khi còn nhỏ )

Mời các bạn đón xem tập 36 : Vô Tình khó có thể trở thành bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro