Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai bác con muốn bàn bạc với hai bác một chuyện ạ -Thiên Ân nói
-Chuyện gì???-bố Tuệ Mẫn nói
-Con sẽ giả vờ bị tai nạn xe khi cô ấy ra sân bay sau đó lan ra tới truyền thông để cô ấy về với con
-Tại sao con làm vậy
-Tại vì con yêu cô ấy con muốn con cùng cô ấy ra nước ngoài làm việc ạ với cả đi du học chỉ có học 1 năm thôi bác chứ không phải 5 năm ạ
- Uk hóa ra con bé ấy lừa bác để cho nó đi tận 5năm
-Không ạ có khóa học 1năm,2năm,3năm,4năm,5năm ạ
-Thế con chọn cho cô ấy học một năm ạ khi nào học xong thì con với cô ấy về nước cưới nhau ạ
-Uk thế được rồi
-Thôi con chào hai bác con đi về đây ạ bố mẹ con đang đợi ạ.
-Con về đi
Hắn vừa bước ra khỏi phòng hắn mới sực nhớ ra hắn lại đi vào nhà
-con quên cái gì sao -bố Tuệ Mẫn nói
-à con nhờ bác bảo cô ấy ngày mai 8giờ gặp con ở quán cà phê Next it ạ con nhờ bác bắt cô ấy đi bằng được cô không đến con không về ạ
-Uk bác sẽ giúp con
-Con chào hai bác
-Uk thôi về đi muộn rồi
Hắn ra xe đi một mạch về nhà trong lòng rất vui
-----------------
Ba mẹ Tuệ Mẫn lên phòng gõ cửa
-Tiểu Mẫn mở cửa cho bố mẹ, bố mẹ có chuyện muốn nói với con trước khi con đi

Tuệ Mẫn ra mở cửa bố mẹ cô đi vào

-Bố mẹ ngồi đi, bố mẹ có chuyện gì à?-Tiểu Mẫn nói

-Hay con đi một năm có được không?-Bố mẹ hỏi

-Tại sao ạ?

-Mẹ con sợ nhớ con nên bố vừa tra trên mạng con có thể học một năm học cấp cao nhất được không?

-Vâng cũng được ạ

- À ngày mai con đến quán cà phê Next it nhé

-Tại sao con phải đến đấy?

-Thiên Ân nó có chuyện muốn nói với con

-Tại sao anh ta muốn nói chuyện với con?

- Bố mẹ cũng không biết nữa nó chỉ bảo thế nó bảo không gặp không về đấy con nhớ đến nhá 8h sáng mai không nói nhiều con nhớ đến đấy nếu không con với bố mẹ không có quan hệ gì hết

-Ơ bố mẹ- cô hét to

-không nói nhiều có đi không thì bảo nếu ngày mai con bảo đi mà con không đến đấy không còn gì với nhau nữa 

-Vâng - cô thở dài

----------------------

Tại phòng bố mẹ Tuệ Mẫn 

-được rồi ông ạ

- uk

---------------------

Sáng hôm sau, cô sửa soạn để đến quán cà phê. Khi cô đến hắn vẫy tay cô đi đến 

-Chào anh

-Chào em

-Anh có chuyện muốn nói với tôi à?

-Uk

- Chuyên gì?

-Em đi du học thật à?

-Uk 

-hay em cho tôi đi cùng với em nhá?

-.....-cô im lặng 

-hay em kết hôn với tôi nhá rồi đi cùng nhau

-......-vẫn im lặng

-Em có yêu anh không?

-.......-vẫn im lặng

-Em có trả lời không đấy?

-Tôi cần thời gian để suy nghĩ và bắt đầu từ bây giờ đừng gặp nhau nữa cho đến khi tôi về nước

-Uk 

Cô nhanh nhẹn bước khỏi quán cà phê. Mọi việc đều theo tiến triển của hắn hắn cười

-----------------------------

Đã đến hôm cô đi du học, cô vẫn đang ở trong nhà bố mẹ cô hỏi

- Sao con đi sớm thế mẹ tưởng tháng sau mới khai giảng mà?

-Con đến sớm để sắp xếp chỗ ở và môi trường thích nghi ạ

-Uk để bố mẹ đến sân bay cùng với con

-Không cần đâu ạ con sợ bố mẹ đi đến con lưu luyến không muốn đi mất

-Uk vậy cho con đi một mình. Người đâu chuẩn bị xe cho tiểu thư tới sân bay

-Con chào bố mẹ con đi đây

-Bố mẹ chào con

Cả 3 người ôm chầm lấy nhau 

-Thôi con đi đi kẻo muộn-mẹ Mẫn nói

-Nhớ mang bằng giỏi về đấy nếu không bố bắt con lấy Thiên Ân đấy (đã biết con bé ghét hắn-nghĩ trong lòng)

-Vâng con đi đây bye bye

-bye bye

-------------------

Tại sân bay, một chiếc tivi lớn đọc bản tin 

"Người thừa kế tập đoàn Trịnh gia Trịnh Thiên Ân đã xảy ra tai nạn khi đang đến sân bay thì bất ngờ  đâm vào xe công- te -nơ và đang ở cấp cứu trong bệnh viện XXX"

Cô nghe thấy vậy buông tay rơi điện thoại xuống đất cô vội nhặt lên gọi điện cho bố mẹ Thiên Ân(đã biết hết kế hoạch của con trai mình) hỏi hắn đang ở đâu và gọi điện cho bố mẹ đến bệnh viện mấy phút nữa cô sẽ có mặt. Cô vội vàng tìm taxi gần đấy nói vội vàng

-Anh mau đến bệnh viện cho tôi

-Cô đến bệnh viện nào ạ?

-Đến bệnh viện XXX cho tôi càng nhanh càng tốt tôi trả gấp đôi

-Vâng

Bác tài xế đi đến bệnh viện cô trả tiền thừa 

- Cô ơi còn tiền trả lại

- Cầm luôn đi, cho anh luôn

Cô đến quầy tiếp tân hỏi

- Bệnh nhân Trịnh Thiên Ân đang ở phòng nào ạ?

-Trịnh Thiên Ân đang ở phòng VIP6 

-Vâng cảm ơn

Cô chạy nhanh đến phòng VIP6 mở cửa, cô chạy đến bên giường bệnh cầm tay Thiên Ân cô nói

----------------------------

Tác giả rất mệt ngồi từ 7h42p cho đến 8h38p mỏi cổ chỉ viết đến đây thôi xin cho một lượt vote và following nhé!!!! ^-^

Bye bye







-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro