Chương 2 gặp anh là điều xui xẻo nhất với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Thần bước vào bữa tiệc trong một khách sạn lớn , mặc một chiếc váy hồng ngang ngực và gây sự chú ý của mọi ngươi " Oa". Cô đảo mắt nhìn tìm mẹ cô Trần Minh Lệ , mỗi bước đi của cô là lại có hàng chục con mắt lướt nhìn , cái vẻ vừa sang trọng quý phái nhưng lại không mất đi vẻ thanh cao , giản dị . Cô bước đến cạnh mẹ :
- Rất tốt . Bà Minh Lệ vừa khen nhưng cũng vẫn tỏ ra lạnh lùng." Không tồi giữ nguyên trạng thái , cậu ta đang mặc bộ vest màu trắng ở bên kia hãy lấy dáng vẻ của công chúa để chinh phục hoàng tử của con đi "
- Vâng ạ 
---------------
Tiếng đàn piano nổi lên nghe sao mà xao xuyến , một chàng trai với tay nghề điêu luyện đang ngồi đánh đàn. Cậu mặc bộ vest màu trắng và rất ưu tú . Phải chăng là Trịnh Sở Diệu ?? Tinh Thần bước lại ra vẻ dịu dàng ngồi lên cùng chiếc ghế với cậu ta , nhìn bằng đôi mắt sáng long lanh và một nụ cười duyên . 
Cô nghĩ : Không Ngờ sao 10 năm anh đã trở thành bạch mã hoàng tử rồi , vậy mới xứng với tôi chứ. Cô bắt đầu năng 2 bàn tay lên và hòa tấu cùng với cậu . ... Khi bản nhạc kết thúc Tinh Thần tự kiêu suy nghĩ : " Thế nào mau khen tôi đi chứ , mới lần đầu hòa tấu mà có thể lưu loát như vậy , chỉ có bản tiểu thư tôi phải không ?? "
Cô ngước mắt nhìn về phía trước còn cậu ấy thì nhìn cô vẻ ngại ngùng . Tinh Thần lại nghĩ : " Cái tên ngốc này ! Gặp vợ chưa cưới mà còn xấu hổ ư?" rồi cô quay sang nhìn cậu ta " Bộ dạng anh ta thật là đáng yêu thôi tha cho anh đấy" và bắt chuyện trước :
- Tôi là Lâm Tinh Thần . Nhưng mặt cậu ta vẫn toát lên cái vẻ kho hiểu " Trịnh Sở Diệu nghe tên vợ chưa cưới còn không mau quỳ xuống . Cô nghĩ và nhìn vào mặt cậu ta. Rốt cuộc anh có bieets yêu đương không vậy .. hay.. anh ta chưa nghĩ ra cái gì để khen mình "
- Xin lỗi mời cô đi ra khỏi đây .Tôi phải tiếp tục đánh đàn rồi. Cậu nói chuyện lại với cô .
- Hả . đây là ngữ khí nói chuyện với vợ chưa cưới sao đừng tưởng tôi bắt chuyện anh trước là anh có thể lên mặt nhé ! ( Suy Nghĩ )
- Học trưởng trong buổi tối tuyệt đẹp như hôm nay , nói với một cô gái xinh đẹp như vậy là thất lễ đấy . Một chàng trai từ đâu bước đến cạnh cô nói chuyện cũng mặc bộ đồ vest trắng
- Cái Tên tự cho mình là đúng này chui ra từ chỗ nào vậy ??? Xin anh đấy chuyện giữa tôi và chồng chưa cưới có liên quan gì tới anh ( Suy Nghĩ ) 
( đứng phắt dậy quay sang nói với cái tên nhiều chuyện )
- Tôi cảm thấy đột nhiên xuất hiện chen vào chuyện của người khác mới là thất lễ ấy. 
Anh ta đáp lại ra vẻ hoàng tử :
- Cô gái cô đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi ( Ngắt bông hoa ) Tặng cho cô nàng công chúa xinh đẹp . 
" Công chúa là tên để cho anh gọi sao " ( suy nghĩ)
Xin lỗi anh nhưng tôi muốn được tiếp tục cuộc hẹn 
- Cuộc hẹn ??
- Ừ..
- Học trưởng tôi bảo anh tới đánh đàn PiAno không phải bảo anh tới tán gái .. nhưng tôi Trịnh Sở Diệu tôi không phải người thích gây khó dễ cho người của anh .
- Anh nói gì . Anh là Trịnh Sở Diệu ( ngạc nhiên quay sang )
- Phải !
- Vậy anh không phải là Trịnh Sở Diệu , (quay sang nói với chàng trai đánh đàn).
- Đúng . Anh ấy là Giang Niệm Vũ , bạn học của tôi.
- Cho nên anh ấy mới là Trịnh Sở Diệu .?:
- ừ

- hả ??? ( nhìn saNG nIỆM vŨ ) Sao anh có thể như vậy ?? Anh có biết mạo nhận người khác là hành động vô cùng bất lịch sự không ? Hơn nữa anh còn mạo nhận .. mạo nhận Trịnh Sở Diệu đánh đàn chung với người ta .
Niệm Vũ ngắt nhịp đàn đứng lên :
- Cô ơi đầu óc cô phong phú quá đó ! Từ đầu tới cuối tôi chưa nói với cô câu nào tôi là Sở Diệu
- Tóm lại anh .. anh là kẻ mạo danh 
- Thì ra anh mạo nhận bản thiếu gia nhưng cái khí chất trời sinh của bản thiếu gia không phải cứ mặc vest trắng là bắt chước được đâu . Sở diệu lên tiếng . 
Niệm Vũ chẳng thèm để ý đến lời nói của Sở Diệu cầm lấy bông mà vừa nãy Sở Diệu tặng Tinh Thần ngửi lên và nói :
- Đây là hoa bách hợp cẩn thận phấn hoa làm người ta dị ứng. ( đặt xuống đàn rồi bỏ đi )
- hazzz. chỗ này ai trang trí vậy sao lại bỏ loại hoa nguy hiểm này ở đây . Lúc nữa phải cho mấy người kia một bài học ( Bước đến lấy bông hoa hồng) lúc nãy hình như có hiểu lầm tặng cho cô 
- Đây chẳng phải là một cành hoa để bù đắp cho sự lúng túng vừa nãy sao ?? May mà mình phản ứng nhanh không thì xấu hổ chết mất ( suy nghĩ )
Cảm Ơn Anh ( CưỜi )
- Không có gì .
Bước vào phòng tiệc 

- Cô nói hồi nhỏ chúng ta từng quen nhau
- Phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi 10 tuổi . Lúc đó tôi không cẩn thận làm rơi chiếc dép ra và anh đã giúp tôi nhặt đó. Đúng là một hồi ức đẹp . 
Trịnh Sở Diệu nhớ lại đang tươi cười bỗng" Hả , cô..cô là cô bé đó " 
- Phải rồi. chào mừng anh trở về chồng chưa cưới của tôi ( Đưa tay ra ) 
Trịnh Sở Diệu hất tay Tinh Thần làm cho bố mẹ cậu và mẹ Tinh Thần chú ý rồi cậu nhanh trí lôi Tinh Thần ra Ngoài >
- Anh Làm gì vậy ?
- Đi theo tôi .
--------------------
- Hai người thấy Tinh Thần và Sở Diệu thân nhau quá ha. Bố Sở Diệu nói .
- Đúng rồi đó, tất cả các cô gái chỉ có Tinh Thần nhà chị là vừa thông minh lại xinh đẹp nhất > Mẹ Sở Diệu cũng lên tiếng .
- Sở Diệu nhà anh chị xuất sắc như vậy Cuộc hôn nhân này đúng là xem ra không tồi . Mời ( Trần Minh Lệ Nâng ly lên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro