.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đăng lên đây vì mình muốn chia sẻ đến mọi người, dù biết rằng không nhiều người đọc được nó, nhưng đăng lên blog thì không ổn...

Mình từng biết một câu nói, rằng người dễ che đi mọi nỗi buồn bằng nụ cười, hay người có thể dễ dàng xoay chuyển cảm xúc, là người có nhiều tâm sự.

Không phải khoe khoang hay gì, vì vấn đề này không đáng, hay là nói lời này để mong chờ sự cảm thông hay gì cả, chỉ đơn thuần là một ví dụ. Bản thân mình rất giỏi che giấu cảm xúc, đến mức mình stress chỉ có bạn mình biết khi nó nhìn thấy mình ngồi khóc 1 mình ở lớp, đến mức chỉ khi mình inb cho bạn mình là 'mình mệt quá' thì nó mới biết mình không ổn, đến mức mà ba mẹ chưa bao giờ hỏi mình 1 câu 'con ổn không?' mà chỉ mắng mình là 'mới tí tuổi bày đặt stress cái gì?' khi mình bảo mình rất là stress cần giải tỏa, đến mức mà thằng bạn nọ bảo mình là ít thấy mình buồn chỉ thấy mình vui cười nhưng cũng có giới hạn. Bởi vì từ rất rất lâu rồi mình đã tự bảo rằng, liệu có ai sẽ để tâm tới cảm xúc của mình hay chỉ cho là mình phiền phức? Mình khó giận và dễ nguôi giận, mình dễ biến hóa cảm xúc và cũng khó kiềm được nếu nó vỡ òa. Ngoài kia cũng có rất nhiều người như mình, treo lên một cái biểu cảm khác, để sống, để hòa nhập. Con người chính là kì lạ như vậy.

Đối với giới idol, thì chuyện này xảy ra thường xuyên, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy được họ thể hiện sự mệt mỏi hay giận hờn này nọ, sẽ vẫn yên tâm hơn phần nào. Idol xài mạng xã hội, mình rất sợ họ đọc những điều không hay, những điều tiêu cực rồi lại ghi nhớ nó, rồi lại từ từ chậm rãi thay đổi theo hướng muốn thay đổi định kiến. Ngoài kia đầy những antifan, những kẻ luôn canh me để đàm tiếu, để chê bai này nọ. Nhưng những người đó chỉ biết ngồi sau bàn phím mà gõ, rồi tự hào về những con chữ gây sát thương cực lớn như thế. Idol của mình, chỉ mới đầu năm đã đăng hai tấm ảnh đen lên mxh. Idol của mình, liên tục ăn kiêng dù cơ thể đã nằm vào dạng cân đối. Idol của mình, đã không ăn gì và chỉ uống nước có chất dinh dưỡng để giảm 1 phát 40kg. Idol của mình, đã ra đi rồi...

Có lẽ ngoài bạn bè thì mình cám ơn em gái mình nhiều hơn cả. Hai năm trước và hôm nay, nó không phải là đứa nghe kpop, nhưng khi mình hỏi biết chuyện gì chưa khi nó học về, nó chỉ lặng lẽ cắm tai nghe và làm bài tập, tuyệt nhiên không bảo mình này nọ, không nói gì cả, cứ để mình tự chìm vào thế giới cảm xúc của riêng mình, sau đó nó sẽ tìm cách giúp mình vui. Mình chỉ cần thế, là đủ.

Mình là một fangirl, mình sẽ vẫn luôn ủng hộ, bảo vệ cho thần tượng của mình, và nguyện cầu cho họ cuộc sống bình an.

Mình là một người con, một người bạn, một người trong xã hội này, nguyện cầu cho người thân của mình, những người bạn, những người bạn trong fandom, những người mà mình quen biết, một cuộc sống bình an.

Nếu bạn có tâm sự, nếu bạn có mệt mỏi, hãy chia sẻ nhé, sẽ mãi luôn có vòng tay sẵn sàng ôm bạn vào lòng.

191014.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blog#fact