Dăm ba ngày tôi nhận ra tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày trôi qua, tôi gọi cậu bằng cái tên "crush cũ", đúng! Đó là từng thôi. Vậy tại sao bây giờ tôi lại rung động trước cậu thêm một lần nữa? Có thể lần này khác hơn rồi, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi. Hai ánh mắt cứ chạm nhau như thế rồi lại quay đi. Bao ngày tháng trước tôi tỏ tình, cậu nói cậu không thích tôi, cậu an ủi tôi. Tôi còn nhớ lúc đó nước mắt tôi chỉ muốn tuôn ra hết. Nhưng không, tôi là người mạnh mẽ lắm, chẳng muốn khóc đâu, tôi dễ khóc lắm. Tôi bật những bản nhạc ballad nhẹ nhàng của bangtan nhằm tự an ủi chính bản thân tôi.
Bạn thân tôi nói thích tôi, bỗng tôi nhớ đến cậu. Chẳng hiểu vì sao! Ngày ngày tôi với nó đều cãi nhau, cũng có cái tên cậu trong đó. Tôi xin lỗi, vì tôi đã nói cho nó biết! Học rồi lại học, gặp mặt cậu, tiếp xúc nhiều với cậu hơn. Tôi chợt nhận ra bản thân tôi lại rung động bởi cậu một lần nữa! Lần này khác ư ? Khác vì tôi ngộ nhận rằng cậu cũng thích tôi, tôi lại phủ nhận. Đổi chỗ, tôi lại ngồi bàn đầu, cậu ngồi xa tôi thế ? Mỗi lần quay lại tôi lại thấy cậu và bạn cùng bàn của cậu lại thân thật thân, tim tôi đau, chẳng làm gì được cả. Cứ thế trôi qua, ngày qua ngày, đến ngày sinh nhật cậu, tôi quyết định tỏ tình lần hai. Cô bé mà tôi quen qua mạng, hỏi tôi đau không ? Đau chứ lại sợ mà lại chẳng mong chờ cậu thích tôi đâu.
Tôi tỏ tình rồi, cậu nói cậu cũng thích tôi! Nhưng chúng ta không tiến tới, chỉ đến thế thôi.
Nào thì cậu thân với bạn này trêu đùa cùng bạn kia. Tôi thấy, tôi chẳng nói. Nhưng tôi nghĩ tôi ổn. Cậu thấy tôi thân mật với các bạn nam khác, có lẽ cậu ghen rồi. Nhưng cậu ghen với bạn thân của tôi sao ? Bạn thân tôi cũng ghen với cậu thế đấy. Tôi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy bản thân tôi thật đáng thương. Tôi luôn cố tránh để không phải cãi nhau với nó.
Thả từng bước chân trên đường đi học về, chắc chỉ mình tôi trong lớp về sớm nhất. Tôi nghĩ đến cậu, nghĩ đến chẳng biết tôi còn thích cậu được bao ngày nữa. Và tôi lại nghĩ, mình sẽ viết "my little story" này.
Bàn tay với những ngón tay thon dài của cậu dạo gầy đây luôn lướt trên đôi má của tôi. Cậu nhéo nhiều quá rồi đến ngày nào đó chẳng được nhéo thì nhớ tôi lắm đấy. Tôi thề... cậu thật nhỏ bé, nhỏ bé khi đứng gần tôi. Người cậu một mẩu, người tôi không bé như cậu.
"..."
(Load...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro