•Serendipity•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng có một cậu người yêu, nhưng cậu ấy đã bỏ tôi mà đi.

Mùa thu năm ấy, tôi là sinh viên năm cuối còn em là sinh viên đầu vào.

Lúc ấy em lặng lẽ ngồi một góc, tránh xa những tiếng cười đùa của mọi người xung quanh.

Làn da nhợt nhạt, mái tóc đen huyền và bộ đồ đơn sắc đã khiến tôi không thể rời mắt.
Như thể em cảm nhận được tôi đang nhìn mình, em đã nhìn quanh và cuối cùng, ánh mắt đỏ rực sáng như ruby của em dừng lại trên người tôi.

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, là một người sử dụng lý trí để giải quyết tất cả, nhưng cuối cùng thì trái tim cũng thắng. Tôi lấy chút dũng khí ít ỏi mà bước tới để làm quen với em.

Khi bước tới gần, tôi phải công nhận rằng em rất đẹp, đẹp đến mức tôi còn không thể dùng những từ mĩ miều nhất để diễn tả hết vẻ đẹp của em.

Thật sự thì, ban đầu tôi cảm thấy rất lo lắng, lỡ như em từ chối tôi thì sao? Hay thậm chí là em còn cảm thấy tôi như tên điên tới để làm phiền em? Nhưng sau khi nhận được câu trả lời, tôi cảm thấy bản thân thật đúng khi đã chọn nghe theo trái tim.

Kể từ ngày đó, tôi luôn bám theo em mỗi ngày, không biết em có cảm thấy tôi phiền không, nhưng quãng thời gian được ở cạnh em thật sự làm tôi hạnh phúc.

Chỉ cần em đói, tôi lập tức sẽ nấu cho em bữa ăn ngon, cưng chiều theo sở thích của em, những thay đổi nhỏ trong cách em ấy đối sử với tôi, tính cách, sức khỏe tôi đều nhận ra hết.

Tôi hạnh phúc khi thấy em ngày một tốt lên, làn da nhợt nhạt ban đầu cũng đã trở nên hồng hào hơn, màu sắc của em không còn là những màu đơn sắc nữa mà cũng dần dần thay đổi. Tuy em vẫn thiên về cách màu tông lạnh nhưng dù gì thì em cũng đã tốt hơn, đôi mắt của em ban đầu đã rất đẹp, bây giờ còn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi cho em ấy xem phòng của mình, em ấy trông không bất ngờ lắm vì tông màu chủ đạo của tôi là những màu ấm, mang lại cảm giác yên bình. Có lẽ là vì thế mà trông em cũng thoải mái hơn khi ở cạnh tôi nhỉ?

Khoảng hai tháng sau khi quen nhau, tôi đã tích góp đủ dũng khí để tỏ tình em ấy. Tôi không nhớ lúc ấy trông tôi như thế nào, nhưng em ấy sau khi nghe xong câu đó thì liền im lặng một khoảng, đặt ánh mắt lên trên khuôn mặt của tôi mà bật cười khanh khách.

Lúc ấy tôi chỉ biết rằng tôi rất xấu hổ, sau khi nghe tiếng cười của em ấy xong thì càng xấu hổ hơn. Cuối cùng vì không chịu được nữa nên tôi đã nhào lên người em, rơm rớm nước mắt mà hỏi em liệu có đồng ý làm người yêu tôi không.

Em ấy chẳng nói chẳng rằng, ôm mặt tôi rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
Tôi lúc ấy đã sốc tới mức nói năn lắp bắp, trong bộ não của tôi lúc bấy giờ rối như tơ vò. Em liệu sẽ đồng ý hay từ chối? Em làm như thế nghĩa là gì?

Cứ như thể em biết được suy nghĩ của tôi, mỉm cười ngọt ngào mà nói rằng:
"Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều."

Lúc ấy tôi chỉ muốn hét lên ngay mà thôi. Ai mà ngờ được em sẽ đồng ý cơ chứ? Tôi nhảy cẫng lên, ôm trầm em ấy mà òa khóc như một đứa trẻ. Em ấy vỗ nhẹ lưng tôi, an ủi tôi từng chút một.

Nhẹ nhàng, nhưng cũng thật ngọt ngào.
Tôi và em thật sự đã quen nhau, làm những việc mà cách cặp đôi khác vẫn hay làm, ôm hôn đủ kiểu. Tình yêu của tôi và em như dòng nước chảy, âm thầm nhưng cũng đầy mãnh liệt.

Nhưng rồi một ngày em ho ra máu, tôi lo lắng đưa em tới bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán rằng em đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối, sống không còn được bao lâu nữa.
- Ước chừng là khoảng 1 tháng nữa... -Bác sĩ nói.

Tôi sốc lắm, nhưng sao em trông bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ em đã biết từ lâu rồi sao?
Em cười nhẹ, an ủi tâm hồn mỏng manh của tôi. Tôi phải làm sao đây? Bác sĩ bảo tỉ lệ sống của em rất thấp, tôi thật sự không biết phải đối diện như thế nào với chuyện này nữa...

Chúng tôi về nhà, tôi liền nhào tới ôm em mà khóc. Chỉ là lần này không phải giọt nước mắt hạnh phúc nữa mà thôi...
-Không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà. -Em cười, nói những lời an ủi tôi. Tại sao em lúc nào cũng cười trước những tình huống như vậy chứ? Đúng là anh rất yêu nụ cười của em, nhưng sao lần này...chính nụ cười của em lại làm tim tôi đau nhói.
Tôi đã cố gắng giúp em ở những quãng thời gian còn lại sống thật hạnh phúc. Đưa em đi dạo chơi, cùng ăn những món em thích.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, em tiều tụy đi trông thấy. Nước mắt lăn dài trên má, tôi nắm tay em và hôn chào tạm biệt em lần cuối. Em mỉm cười mãn nguyện, nắm chặt tay tôi mà ra đi trong thanh thản.
Tôi lúc ấy không còn là sự đau buồn nữa, cuối cùng thì tôi cũng đã chấp nhận tất cả. Chấp nhận sự ra đi của em, chấp nhận sự mất mát này...
Trước lúc em bước sang thế giới bên kia, tôi đã hứa với em rằng sẽ sống tốt, nhưng có lẽ tôi cũng cần một thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình.

Em hệt như làn gió mùa thu, đến rồi lại đi, để lại bao nhiêu niềm nhung nhớ.

Gửi em, người anh yêu thương nhất.
Gửi em tất cả tình cảm này.
Gửi em, làn gió mùa thu của anh.

@chiauti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove