Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy trong một căn phòng làm việc nhỏ, trên người vẫn còn chiếc áo blouse, chiếc bàn gần đó là một đống giấy tờ ngỗng ngang, căn phòng thì tối đen như mực nồng nặc mùi cồn y tế đặc trưng của bệnh viện. Cô vừa dậy đã vội vã thay đồi chuẩn bị đi học, thay vội chiếc áo blouse cô phi nhưng bay đến lớp. Vừa đến lớp cháo đón cô là một cái chai tập bay thẳng vào mặt, cô học một lớp kỹ năng bartender nên việc chai lọ rớt bùm lung là bình thường.

" Tùng mày làm gì vậy tự nhiên lại ném cái chai vô mặt tao" Cô hướng thanh niên gần đó mắng, anh ta thoáng giật mình rồi cũng cãi lại.

" Ai biểu mày đến trễ làm tao phải dọn dẹp một mình, mà sao nhìn mặt mày như gấu trúc vậy tối bận ngắm em nào à" anh ta trưng ra bộ mặt ngứa đòn cũng khinh bỉ hướng cô cười cười.

" Ngắm cái mẹ mày tao phải trực đêm buồn ngủ nên ngủ quên được chưa thưa anh hai" Cô nói xong tán một cái vào đầu anh rồi vào dẹp đồ chuẩn bị học.

" Ê con kia tao nhịn rồi mày lên đầu tao luôn à, có tin tao méc mẹ mày không" Anh oan ức ôm đầu đe dọa

" Ê ê có chơi có chịu sao lại lôi phụ huynh vô nha, tao sợ đó" Nói chưa hết câu thì hướng dẫn viên vô nên cô cũng tha thằng bạn mà bắt đầu luyện tập. Sau khoảng hai ba tiếng gì đó thì cô xách đồ về, nay thằng Tùng bận nên cô đi bộ về. Đang đi thì cô thấy một vụ ngã xe, theo phản xạ chạy đến xem có ai bị thương không. Sau một lúc chen chút thì cô thấy một cô chủ tiệm hoa hôm nọ ngồi trên đất cả người xây xát chân thì chảy máu, xung quanh là những càng hoa dập nát trên đường có vẽ nàng đang đi giao hoa còn có một bà cô chửi mắng liên tục cô ấy. Cô lập tức đỡ nàng dậy xem xét còn bà cô cũng chẳng tha cho cô liên tục chửi mắng bằng chât giọng chanh chua.

" Ê mày là ai. mày tính đem con này đi đâu nó không cho con tao tiền mua xe mà còn làm tao té xe." Cô chẳng buồn quan tâm chỉ chăm chăm xem nàng có bị thương nữa không. Bà ta thấy cô chẳng để ý nên chạy lại tán rồi đẩy cô ra tiếp tục mắng chửi.

" Mày là con bất hiếu tao nuôi mày bao nhiêu năm mà giờ mày không cho em mày tiền. Mày có còn là chị nó không. Bởi tao nói con mẹ mày chết là đáng lắm."Bà ta càng chửi càng hăng như sắp lao vào đánh nàng thì. Cô lao tới đẩy bà ta ra mắng.

" Tôi nể bà là người lớn nên không chửi đừng có mà làm quá tôi cho bà vô tù vì nhục mạ người khác bây giờ." Thấy cô nhắc tới cảnh sát thì bà ta cũng chẳng sợ mà càng chửi hăng.

" Mày muốn báo cảnh sát đúng không báo đi tao hầu coi, mày giỏi thì làm đi"

" Bà nói vậy thì tôi cũng chẳng cần tử tế làm gì" cô lấy điện thoại gọi cho thằng Tùng chưa kịp nói gì thì bà ta lao vào giật điện thoại rồi quăng nó.

" Này bà kia tôi nhịn bà nãy giờ rồi nha bà có tin tôi cho bà vào tù luôn không" Bà ta nghe thế như được nước chửi càng dữ. Người vây xem không ít nhưng chẳng ai báo công an thật là. Thấy cô hiền nên bà tao được nước lao lên đánh cô. Cô đâu sợ thật sự cô thấy học bartender cũng hữa ích tay cô nhanh nhẹnh hơn cũng có lực hơn, vừa nắm ta lại vừa cho bà ta một cái tát. Bà ta có vẻ sợ nên cũng lùi về sau, thấy thế cô dắt xe nàng rồi dìu đi.

END.Â

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro