Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dìu nàng đến một tiệm thuốc rồi bắt đầu băn bó vết thương, những vết thương rướm máu trên làn da trắng nhìn thật chói mắt. Da cô ấy trắng thật đấy còn mềm nữa bao giờ tui mới có thể được như thế nhỉ tui đen như con trâu à, cô vừa nghĩ vừa than thân trách phận. Giờ mới để ý chị ấy từ lúc ấy đến giờ không nói một tiếng nào, thấy lạ cô hạ người xuống thì thấy nàng đang khóc. Vậy mà nãy giờ mình không để ý, cô ấy có sao không ta? Cô không biết dỗ người khác như nào nên chỉ biết ôm nàng vì cô nghĩ nếu nói gì đó quá nhiều nàng sẽ càng khóc thêm. Nàng khóc ước cả một mảng áo cô, được một lúc thì nàng vỗ vai cô, hiểu ý cô cũng buông nàng ra hỏi chuyện.

" Chị có sao không còn đau chỗ nào không thấy khó chịu ở đâu không?"

" Em không sao. Cảm ơn chị đã cứu em."

" Chị tên gì từ bữa ở tiệm hoa tới giờ em vẫn chưa biết tên chị..... để gọi cho tiện ấy mà" Sao tự nhiên khi không hỏi tên con gái người ta. Thấy hơi ngại nên cô bổ sung thêm để nàng không hiểu lầm ý cô.

" Em tên là Thái An Nhi, em 24 tuổi còn chị" Nàng giờ nàng nhìn cái dáng vẻ ngại ngùng của cô thì bật cười, trả lời vui vẻ.Hỏi tên mà cũng dễ thương vậy sao?

" Vậy chị lớn hơn em một tuổi, chị tên Cao Hy Kỳ" Trời ơi em ấy cười đẹp quá, aaaaaa ngọt chết tui rồi vừa ngại thế nhưng vẫn cố gắng tập trung băng bó cho nàng.

"Xong. Em còn đau nhiều không giờ chị đỡ em về nha." Cô thấy nàng không sao thì cẩn thận đỡ nàng dậy.

" À vâng cảm ơn chị"

....

Trên đường về nãy giờ thì cả hai cũng có trò chuyện xã giao một chút. Cô hỏi hang tại sao nàng bị thế rồi tới chuyện của bà ta. Bà ta là mẹ của nàng, ba nàng mất sớm còn bà ta mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ đối xử với nàng không khác gì người ở. Tiền cả nhà đều do nàng kiếm bà ta và thằng con quý tử chỉ ngồi không. Nửa năm trước nàng chịu không nổi nửa nên theo bạn đến thành phố làm việc tích góp mãi thì mở được tiệm hoa này. Nhưng không hiểu tại sao bà ta lại tìm được đến đây còn luôn miệng đòi tiền báo hiều của nàng. Nực cười bao năm bà ta có nuôi nàng ngày nào mà lại đến đòi tiền chứ. Khi nhắc về bà ta nàng trở nên buồn hẳn những tiếng nấc cũng dồn dập dần nhưng khi cô hỏi nàng vẫn có thể thoái mái mà kể hết cả. Cô một bên an ủi bên còn lại thì thấy tội cho nàng cũng như rất phẩn nộ với mụ già không biết điều kia. Trò chuyện được một lúc thì cả hai về tới trọ của nàng thì cô đỡ nàng vào trong. Cô dặn nàng chút điều cần chú ý để vết thương không bị nhiễm trùng rồi ra về. Trên đường về cô suy nghĩ rất nhiều không yên tâm để nàng một mình dù gì tối naycô cũng không cần đi trực đêm nên cô quyết định tối nay sẽ qua xem nàng như nào.

END.Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro