Go Save Yourself First (Aesop x Emily)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...!!!"

Tiếng la hét thất thanh phát ra liên tục. Đáng ghét, đúng là đáng ghét mà. Tại sao Aesop lại chọn tham gia trò chơi kinh khủng này chứ?! Biết vậy, cậu đã lựa chọn ở nhà và chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu quách cho rồi. 

Một người đồng đội của cậu đã bị đưa lên ghế tên lửa và bay về trang viên. Hình như đó là một anh chàng luật sư đã đắc tội với nhiều người. Aesop chẳng quan tâm mấy. Điều bây giờ cậu quan tâm hơn là về cái máy cậu đang sửa. Nó... có vẻ khó sửa hơn những cái máy khác. Quan trọng hơn, cậu đang mất tập trung!

Đáng lo ngại là, kẻ săn bắt các cậu hôm nay hình như là một gã đồ tể máu lạnh. Hắn sẽ không buông tha cho bất cứ ai. Ấy vậy, vẫn còn 2 máy chưa được giải mã. Aesop lo lắng tột độ. Ngay lúc này đây, mạng sống cậu đang bị đe doạ.

Một người nữa lại lên ghế. Aesop cực kì lo lắng. Cậu có nên đi cứu y?

Tim cậu đập mạnh dần. Không ồn rồi, gã đang ở gần đây. Jack đang ở gần đây!

"Tập trung giải mã!"

Đồng đội còn lại của cậu ping lên, ra hiệu cho cậu tiếp tục giải mã. Cô ấy còn nói sẽ cứu Helena - tức là cô bé đang ngồi trên ghế tên lửa.

Liệu có ổn không? Cô ấy sẽ thành công cứu Helena chứ? Trong đầu Aesop hiện lên hàng loạt câu hỏi.

"Bộp!"

Cô ấy... Cô ấy đã cứu được Helena rồi!

Nhưng cô ấy lại bị đưa lên ghế.

Cô ấy cố sống cố chết chống cự, nhưng tên đồ tể kia đời nào để việc đó xảy ra.

Helena đã được cứu sống. Cô ấy đang tập trung sửa máy. Aesop thầm ngưỡng mộ cô bé ấy. Dù đã mất đi thị giác nhưng cô ấy lại có thể bình tĩnh như vậy trong lúc đồng đội đang cận kề cái chết.

Khoan đã...

Chết...?

Aesop đổ mồ hôi hột. Cô gái kia đang cận kề cái chết thật sao?!

Bỗng nhiên, cậu nghĩ lại quá khứ trước đó của mình...

"Mẹ, sau này con muốn trở thành một người trang điểm cho xác chết!"

Phải rồi. Aesop chợt nhận ra. Trận đấu trước cậu đã thử dùng 'năng lực' của mình. Năng lực mà ông trời thương tình ban cho một kẻ bệnh hoạn như cậu.

Một cách vội vàng, cậu mở nắp quan tài ra. Một con hình nhân đang nằm gọn gàng trong đó. Cậu hí hoáy vẽ lên đó gì đó. Cậu có nhớ đã gặp 'cô ấy' ở đâu rồi. Hình như cô ấy là một bác sĩ. Cố nhớ lại từng chi tiết trên khuôn mặt xinh đẹp kia nào, Aesop.

"Cứu bản thân trước đi!"

Emily dùng hết sức lực hét lên thật to. Có vẻ cô ấy không muốn đồng đội bỏ sức cứu mình. Emily biết, hai người còn lại có thể lực khá yếu, cô không chắc họ có thể toàn mạng cứu cô. Nhất là Helena, cô bé đã lên ghế hai lần rồi, lần này nữa thôi cô bé sẽ bay về trang viên bằng cái cách đáng sợ đó.

Gã đồ tể vẫn đứng đó chờ đợi. Một chút nữa thôi, chiếc ghế gắn đầy tên lửa sẽ bay và cô ta sẽ được đưa về trang viên.

5...

4...

3...

2...

1...

"Chuyện gì vậy...?"

Emily tự hỏi. Toàn thân cô bỗng tê cứng lạ thường.

"Cái quái gì thế?! Cô ta đâu?!"

Jack hoảng loạn la ó khắp nơi. Chết tiệt thật...

Emily thấy mình giống như đang bên trong một cái quan tài. Bỗng nhiên, nắp quan tài mở toang ra, một chàng trai mặc bộ đồ xám xịch đỡ lấy cô. Nhưng mà...

"Oái!!!"

Vì mất thăng bằng, Emily đã ngã xuống đè Aesop. Vậy là chúng ta được một cảnh tượng thật lãng mạn a~

"Chị... Chị Emily?"

Helena lo lắng. May mà cô bé mù, nếu không thì cô sẽ phải thấy cảnh tượng không nên thấy mất.

"Chị... Chị ổn."

Emily vội đứng dậy. Aesop cũng luống cuống bỏ đi sửa máy tiếp.

Nhưng mà, trên gương mặt hai người là một đám mây ửng hồng.

Chiếc máy cuối cùng đã được giải mã.

Emily và hai người kia đến một chiếc cổng lớn. Nó sẽ đưa cô và đồng đội về trang viên một cách an toàn.

Tim cô đang đập mạnh.

Ủa, mà Jack đâu có ở gần đây đâu nhỉ?

Cô nhìn sang Aesop...

Má ơi, cô vừa mắt chạm mắt một cách lãng mạn với cậu ấy!!!

Sau trận đấu đó, Emily cứ ở lì suốt trong phòng của mình. Cô nghĩ mãi về khoảnh khắc ấy...

"Cốc cốc!"

Emily vội ra mở cửa phòng. 

Là cậu ấy...

"Xin chào, tôi... có thể nói chuyện với chị một chút chứ?"

Aesop lịch sự ngỏ ý. 

"Được... Cậu... Cậu vào đi!"

Emily cố hết sức tỏ ra bình tĩnh.

Đôi nam nữ ngồi đối diện nhau. Trong hai người vẫn chưa ai có đủ can đảm lên tiếng trước.

"Ừm... Tôi là Aesop Carl. Tôi vẫn chưa biết tên chị."

"Thì ra đó là tên cậu. Tôi là Emily Dyer."

Emily mỉm cười.

Nụ cười tựa ánh ban mai sưởi ấm lòng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro