Đồng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khóc...

Trong giờ học, mình khóc vì thương hai đứa ấy. Không làm gì cả, chỉ là cách tiếp xúc, nói chuyện bình thường bỗng lại trở thành góc nhìn chính diện của dư luận.

Khó tả lắm.

Vì mình biết, mình đã từng trải qua.

Mọi người từng nghĩ, mình nhạy quá

Nhạy trong từng hành vi, suy nghĩ, cử chỉ... 

Không, chỉ là không ai hiểu mình, không ai biết hành vi của mình là sao, không ai nghĩ tới suy nghĩ của mình, không ai để tâm đến cử chỉ của mình. Nó cũng dễ hiểu mà... 

Mình đã chia sẻ đấy chứ? 

Nhưng họ đều khuyên mình, "không sao đâu",  "bình thường thôi"... 

Nhưng thật sự, mình vừa thương, vừa muốn khóc...


Thứ 2 - 6/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary