Kiềm chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết, mình muốn các bạn để chế độ tối khi đọc truyện của mình, được không?

Mẩu chuyện này nó sẽ không thể sáng một cách bình thường được đâu mà...

Tất cả mọi người ở đây có lẽ đều biết, mình bị dại "cắn tay".

Nhưng đây là cách kiềm chế duy nhất của mình.

Lấy một cơn đau khác để làm dịu xuống cái cơn đau nhất thời.

Mình bỏ được "tật" được một kì học...

Không biết vì sao, cứ đến mỗi kì thi là tay trái sẽ lại tấy lên một cách tự nhiên... Không biết nữa...

Mỗi lần cắn, mình lại nghĩ về lí do mà mình dại như thế, có đang hay không... Phần lớn là có, nhưng nó cũng không làm cho mình cắn đến chết...

Mỗi lần khóc, mình cũng cắn, mình làm vậy để lấy lại bình tĩnh, để nhẹ lòng hơn bằng một cơn đau khác.

Mỗi lần vui quá trớn, mình cũng cắn, để kiềm lại cơn vui vì mình sợ vui quá thì chuyện sẽ không hay nữa...

Mỗi lần có chuyện mà mình lo lắng, mình không cắn...

Mình không biết nữa nhưng mỗi khi lo lắng, mình chỉ lặng im và tự kiềm chế nó mặc dù tâm trạng khi ấy đã không còn sức lực...

Mọi người khuyên mình từ bỏ và sẽ có cách giải quyết từng câu chuyện...

Mình nghe, nhưng không kiềm chế được, mình vẫn phải cắn...

Mình từng cắn đến nỗi, tay phải băng bó nặng...

Nhưng kì lạ, mình chỉ cắn tay trái...

Mình từng cắn cả tay phải nhưng rồi nhận ra đó là sự đau đớn thật sự chứ không đơn thuần chỉ là đồ thay thế cho nỗi đau tinh thần.

Nó vẫn còn sẹo ở đó, tay trái, mọi người hỏi, mình e dè và nói "con bị bỏng"... Mình sợ mình đang bày ra cho mọi người thấy sự yếu đuối của bản thân khi vết sẹo đó to đùng, lộ liễu và lại còn do chính mình tạo ra.

Nhưng mà mình không kiềm chế được...

Nếu không tính lo lắng, chuyện gì mình cũng có thể quy về sự đau thương và sau đó là một nhát nữa.

Tay trái mình từng không gập về sau được, vì đau...

Mình thương nó, nhưng mình cũng không thể ngừng lôi nó ra làm vật thế mạng cho bản thân này.

Sao bây giờ,... giờ nó sưng đỏ lên rồi, còn ngứa ngứa khó chịu nữa...

Mọi người đừng như mình nhé...

Mình đang lo lắng.

Ch nht, 19/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary