#04 [Me, Myself and I] Học để làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự đôi khi mình không nghĩ là mình sẽ viết ở đây đâu.

Nhưng mà sợ cảm xúc nó trôi đi mà dư âm để lại dữ quá nên là....

Bắt đầu luôn nhá!

----------------------------------------------------------------------

Học để làm gì?

Khi mà những đam mê bùng cháy trong con tim bạn bỗng dưng bị vùi dập bởi một ai đó

Là lúc nhìn vào đam mê và nghĩ tới tiền, là lúc mà ai cũng kêu rằng nên quay về thực tế.

Lại cơm - áo - gạo - tiền.

Thiết nghĩ rằng trong xã hội hiện đại, nhưng nói chung là ở Việt Nam, vẫn còn quan niệm cố hủ. Và mình là người nhìn thấy rất rõ những tác hại của những người chịu ảnh hưởng của cố hủ. Là phải học, học thật nhiều vào, học để sau này có một công việc ổn định nè, hay là làm thuê cho người ta miễn sao là tháng nào cũng có tiền đem về nuôi sống gia đình

Nghĩ tới là thấy ngột ngạt, vì cốt mình cũng không thích lắm kiểu phải gồng, phải ráng nếu không phải vì bản thân mình. Mình gọi cái gồng, ráng đó là sự thiếu hụt đam mê và mài mòn sáng tạo.

Mình tập làm quen với xui xẻo từ ngày mình nhận thức được xung quanh cơ, nhưng chỉ đến những năm trung học cơ sở thì  mới nếm mùi thế nào là thất bại và sự không công bằng. Bây giờ thì quen rồi, cơm - áo - gạo - tiền sắp sửa bắt mình phải "chơi" với nó nữa. Chán ơi là chán!

Chính vì thế nên thời gian cho đam mê của mình là quá ít so với những gì mình phải chịu đựng.

Mình là một con người có thể làm nghệ thuật chân chính, nếu như mấy môn tự nhiên không chen chân vào và showbiz Việt không ngày càng đi xuống và tha hóa, nhảm nhí quá đỗi. Nhảm nhí vì sao? Vì tiền. Cũng vì tiền mà tất cả trở thành một guồng quay khiến chúng ta không còn bình tâm và suy nghĩ ra thứ gì đó hay hơn. Quan niệm của mình cho rằng nghệ thuật vẫn còn tồn tại một thứ hào quang, à không, thứ ánh sáng sáng rõ trong màn đêm dày đặc những vụn vặt nhỏ nhen của xã hội.

Nghe có vẻ không liên quan nhỉ? Cũng đúng thôi vì người ta nghĩ xã hội theo khái niệm của môn Công dân, gồm các cá thể hợp thành này nọ lo chai (mình nói sai thì nhớ nói mình nhé). Mình chỉ nhìn một khía cạnh của xã hội, và khía cạnh đó đang diễn ra hằng ngày trong cuộc sống của mình.

*30/06/2017

Sao nhỉ? Mấy bạn thấy có cùng suy nghĩ này không??

Kể từ ngày mình viết xong #4, sự ức chế nó không thế hiện qua câu từ nữa, vì mình biết viết lên đây rồi thì cuộc đời cũng mặc kệ mình và tiếp tục những guồng quay tuy mạnh mẽ mà chán ngắt kia.
Mình bắt đầu suy nghĩ lại, làm mọi thứ theo đúng kế hoạch và cũng có cho mình những thành quả nho nhỏ, nên trong quá trình đi tìm những thứ cố định nằm trong những thứ vô định, mình đã nhận ra được một vài điều khiến cuộc sống bớt tẻ nhạt hơn

Bước qua #5 thôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro