#06 Học Đại Học Nó Khác Thế Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu tương tự như hồi tôi còn là học sinh, và sau đó là câu chuyện được viết riêng bởi chính đôi bàn tay này. 

Bản thân mình cũng tự hỏi là sau ba năm đi học ở trường cấp III cứ liên tục gặp phải sự chán nản tột cùng tới tận xương tủy, thì năm đầu đại học bỗng dưng lại trở thành năm thứ tư của cùng một câu chuyện. Mình tạm gọi cái vòng xoay này là một series bất hủ.

Tôi, trong thâm tâm tự ngàn xưa, vốn không ưa nổi những môn tự nhiên, và khả năng logic kém cỏi hơn các bạn đồng trang lứa. Tôi luôn có một thắc mắc rằng: "Ôi sao mấy đứa xung quanh mình toàn "thánh", ôi sao nó cứ nghĩ ra mấy phép tính với lời giải phức tạp này nhỉ?". Và đoán xem, chính chúng nó cũng không biết sao lại giải được, thấy bài là tự khắc biết giải (??)

Đó là lí do vì sao bạn thân tôi toàn dân khối A, khối B nhưng tôi khi được hỏi về nguyên tử hay phân tử thì cứ mồm cứ lắp bắp như đứa trẻ lớp Tám.

Rất nhiều năm sau đó, tôi đã tự tìm hiểu, trau dồi, mày mò, kết quả về học tập không cải thiện nhiều. Nhưng thay vào đó là những mối quan hệ mới, những người bạn mới song hành với những người bạn cấp III của mình - tất cả hòa vào dòng đời đầy mộng mơ và cạm bẫy. 

Tôi tự rút ra rằng mình cần phải tiếp thu nhiều điều, tôi tự nhận ra rằng nếu bản thân thờ ơ với bất cứ việc gì thì sau này nó đều bất lợi cho tôi. Và thế là công cuộc multitask diễn ra, tôi phải chiến đấu để có thể không ngại ngùng trước những người bạn của mình - để kể câu chuyện của mình.

Tôi không cần phải xuất sắc về những môn tự nhiên - như đã nói ở trên, tôi không chịu khó ở những môn tự nhiên, để rồi tôi phải tìm lại từ đầu những kiến thức cơ bản để hiểu những phát minh phức tạp - nhưng tôi có thể luyện tư duy bằng những cách khác nhau cho thật tốt, để câu chuyện của bản thân hấp dẫn, có thể bàn luận ở nhiều mức độ.

Sự khác nhau này tôi đã chiêm nghiệm một phần, đã đến lúc phải hy sinh cái tôi một chút để bản thân tôi vụt sáng hơn ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro