O N E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên con đường trở về nhà, một cậu bé với mái tóc đen óng gần che cả mắt, cậu ngồi trên chiếc xe do anh-park jimin chở.

cậu ấy là joen jungkook được jimin nhận nuôi từ cô viện nhi

cậu đang nhìn ra ngoài cửa xe, những toà nhà cao cao đang hiện trước mắt, ở phía trên jimin đang nhìn kính chiếu hậu và mỉm cười.

jungkook vô tình thấy được nụ cười của anh nhướng người lên và theo bản năng sẽ hút máu nhưng
"jungkook"-jimin vẫn lái xe và bình tĩnh nói
jungkook khựng lại
jimin quay xuống nở nụ cười như ban nãy
"không được đâu, chúng ta đã là bạn rồi không phải sao? "
jungkook mở to mắt rồi cũng trở lại bình thường

ngôi nhà jimin đơn giản nhưng tinh tế, anh và cậu vào nhà
"cẩn thận bậc thang"
cậu ta gương mặt ngây thơ đứng trước cửa không vào, đến khi anh lên tiếng "vào đi nào" thì cậu mới bước vào.

jimin pov
-hôm nay tôi đã nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng cậu ta không phải con người, hai chủng tộc không bao giờ tồn tại. một là con người như tôi, hai là ma cà rồng như cậu ta. thức ăn chính là máu người, cơ thể bất tử, và sự tồn tại của chúng là mối đe doạ của loài người yếu đuối. nhưng những năm gần đây hai chủng tộc cúng tôi đang chung sống hoà bình với nhau
nó bắt đầu khi các nhà bác học phát triển một thứ gọi là máu nhân tạo. lý do hai chủng tộc chúng tôi tiến đến hoà giải liên quan đến nhược điểm mang tính tồn vong của loài ma cà rồng . đó là "tỉ lệ sinh sản thấp"
con người bị cắn bởi ma cà rồng hầu hết sẽ chết, xác xuất người bị cắn trở thành ma cà rồng gần như bằng không. mặc dù ma cà rồng có khả năng sinh sản nhưng người mẹ buộc phải cung cấp đủ lượng máu cho thai nhi, nếu không được cung cấo đủ thai nhi sẽ không phát triển một khi thiếu nguồn cung cấp thức ăn ma cà rồng sẽ tấn công con người.
để sự chia rẽ không đi xa hơn nữa, chiếc cầu nối cho hai chủng tộc tồn tại
chính là"máu nhân tạo"
con người không thể ngoảnh mặt làm ngơ ma cà rồng càng không thể diệt tận gốc chúng và cách con người đối mặt vấn đề này là xoa dịu chúng
con người cung cấp máu nhân tạo cho chúng và để trao đổi chúng buộc phải chung tay đóng góp cho xã hội loài người từ đó tiến đến một thế giới mà hai loại cùng tồn tại hoà thuận với nhau.
end pov

jimin đã để cậu bé thăm quan nhà còn anh thì ngồi đó và suy nghĩ về cậu

"chắc đến giờ ăn trưa rồi"

hình như jimin đã quên mua máu nhân tạo rồi-thứ không thể thiếu trong bữa ăn của ma cà rồng

jungkook ngồi trên giường có vẻ như đói bụng rồi

"hình như tôi quên mua nó rồi"
"!?"
"khoang bình tĩnh chờ chút, tình huống thế này đôi lúc xảy ra..."

jimin đã chuẩn bị sẵn ống tiêm?

trước mắt jungkook hiện giờ là một đĩa máu đỏ tươi, còn anh thì đang rửa bát kế bên, trên tay còn băng một miếng gạc..

5 phút sau anh quay lại thì đã thấy cậu uống hết rồi còn liếm liếm lấm lem ra hết, anh dùng khăn rồi chùi
"quả nhiên máu thật vẫn tốt hơn"-anh nghĩ

"uống thật nhiều và trở thành một chàng trai khoẻ mạnh nhé jungkook"

cậu vẫn liếm chiếc đĩa còn máu của jimin
"thôi nào, đừng có liếm nữa"
anh lấy chiếc đĩa vào bồn rửa
"chúng ta đi mua một ít đồ nhé!"
"..."
câu trả lời vẫn là sự im lặng

"để coi, chúng ta đã mua xà phòng rồi..tiếp theo là đồ của nhóc"

"là phim anh hùng ma cà rồng kìa!con muốn xem!"-từ xa có một cậu bé cũng chạc tuổi jungkook đang đứng năn nỉ  mẹ nó.
jimin khó hiểu
"jungkook, em nhìn gì đó? "
jungkook giật người quay đi chỗ khác

đến một cửa hàng nhỏ, bên trong được trưng bày khá nhiều đồ trẻ em cả người lớn
đến quầy bán đồ cho bé trai
"jungkook, nhóc muốn cái nào?"
cậu chẳng nói gì nên anh đành chọn một cái áo thiết kế có vẻ đơn giản màu đen có vài cúc áo trên cổ
cậu loay hoay trong phòng thay đồ, bước ra với cái áo mới, anh ngạc nhiên rồi cười
"ồ đẹp đấy"
"nhưng cài sai nút rồi"-anh khum người xuống chỉnh lại nút áo giúp cậu,ở phía sau hai người có một cô bé đang nhìn lén
"wah! hoá ra chuyện ma cà rồng không có ảnh phản chiếu qua gương là sự thật, được con người chỉnh lại quần áo giống em bé vậy dễ thương ghê"
anh quay lại nhìn cô bé, rồi ngạc nhiên
có một phụ nữ đang đi nhanh về phía cô bé, gương mặt vẻ tức giận, cô ta kéo tay cô bé
"mama"-bé hoảng hốt
"nếu con bị cắn thì sao hả, đáng lẽ nên cấm bọn ma cà rồng vào cửa hàng!"

"khiếm nhã thật"-anh đổ mồ hôi nhìn mẹ con họ
còn jungkook thì cuối đầu xuống, khuôn mặt em có vẻ đáng sợ, em đẩy mạnh người jimin ra rồi chạy thật nhanh
"jungkook!"

trên tay cầm chiếc áo khoác của cậu anh bước ra chỗ cậu ra ngồi một mình, đó là chiếc ghế phía trước cửa hàng
"jungkook!"
anh xoè bàn tay, bàn tay anh có một cục kẹo ngọt
"cho em"
cậu im lặng quay đi chỗ khác
"không hiểu quả rồi"-anh nghĩ
"haizzz"

"tôi sẽ ngồi bên cạnh nhé"
"..."

hai người không ai nói ai, ngồi im một lúc lâu cậu thấy anh không nói gì đến mình nên có hơi hụt hẫng, ngại ngùng ngó sang chỗ anh ngồi
"có một cộng sự... "-anh nói
"làm việc cùng một công ty với tôi và tôi vẫn thường chỉnh cà vạt giúp anh ấy, tôi sẵn sàng giúp dù bất cứ đâu nhưng anh ấy xấu hổ vì bị xem như là trẻ con chính vì vậy mà cũng đôi lúc nổi giận với tôi"
"nhưng...để cà vạt bị méo còn xấu hổ hơn sao, vừa nói xong chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau..."
"khoảng thời gian đó thật sự rất vui"

cậu lúc này mới hối hận vì chuyện hồi nãy làm với anh
anh tiếp chuyện
"dường như tôi rất thích được chăm sóc người khác kể cả biết sẽ có những cuộc cãi vã"
"tôi phiền lắm đúng chứ?"
"nếu thật sự ghét như vậy cứ nói thẳng với tôi nhé"
hai má cậu hồng hồng, nhảy xuống ghế cậu ngại ngùng đứng trước mặt anh
"ah, nhóc muốn kẹo sao? "
"ugh... "
anh bỏ cục kẹo vào tay jungkook, cậu liền mở ra và ngậm lấy
anh nhìn cậu bằng đôi mắt hiền dịu
"ngon chứ? "
cậu gật nhẹ đầu
"đúng là em rất hợp với bộ đồ này"-anh chỉnh lại ngay ngắn
"ah!"-anh giật mình
cậu bé đã cười một nụ cười ngọt ngào như cục kẹo nó đang ngậm vậy

-trời đã bắt đầu sang đông
-len lỏi vào cuộc sống của tôi và cậu nhóc ma cà rồng bé bỏng, jungkook

bye bye<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro