Doll của thái tử muốn đổi chủ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với người trong dinh thự việc nhị tiểu thư hay lui tới căn phòng cuối lầu 5 đã không còn là chuyện lạ chỉ là họ vẫn thắc mắc trong căn phòng trống trải không có gì ngoài một bức tranh màu mờ nhạt lại hấp dẫn vị tiểu thư tựa như không có thú vui kia đến vậy? Nghĩ không biết căn phòng đó có bí mật gì?!
Raniw chậm rãi đóng cửa phòng lặng nhìn bức tranh ấy nó không mờ nhạt như lời đồn của các gia nhân mà nó là bức hoạ mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc...Nhẩm một câu thần chú quen thuộc bức tranh lóe ra ánh sáng xanh lam bí ẩn cả căn phòng liền trong chốc lát trở thành một thư phòng đầy những kệ sách cao đồ sộ đi thẳng vài bước trước mắt là một bàn đọc sách trên mặt có thắp nến và một người phụ nữ đang vùi mặt vào cuốn sách dày cộp trên tay.
- Con đến thăm người đây._ Raniw khẽ ngồi lên chiếc ghế đối diện
- Sao lại trốn vào đây?_ Người đó vẫn nhìn sách hướng cô hỏi một câu
-...*cô mỉm cười*
- Đã gần trưởng thành,con cũng nên đối mặt đi ta cũng không phải chưa nhắc nhở con điều này._ Người phụ nữ nhẹ đặt quyển sách xuống một bên sau ánh nến mờ ảo vẫn không rõ gương mặt giấu trong mũ áo choàng
Ngồi một lúc cô đứng dậy bước lại gần chiếc cửa sổ quen thuộc búng nhẹ tay rèm cửa khép lại mọi thứ trong căn phòng trở về như cũ rồi bước ra ngoài.
______________________________
Tiếp chuyện không lâu thái tử liền cùng đại tướng ra ngoài tản bộ vừa đi vừa nói chuyện chính sự.
- Đại tướng,phía Bắc vẫn còn lũ quỷ dưới trướng hắn anh đã nghĩ qua cách ứng phó?_ Thái tử nhìn Sugaie
Đáp trả lại Sugaie chỉ lắc đầu ý chưa có nghĩ ra cách,phe địch mạnh bên ta thiếu nhân lực hắn còn lo chính sự bên quân binh thật khó nói đến an nguy
Đang đau đầu suy nghĩ cả hai không để ý trước mắt xuất hiện thêm một người, Raniw chậm rãi tiến lại gần cúi đầu chào theo lễ nghĩa Sugaie khẽ nhìn cô thật không nghĩ sẽ tự xuất hiện đành cáo từ để lại cô cùng thái tử trò chuyện
- Raniw,đã lâu không gặp._ NongNong mỉm cười mở lời
-...
Raniw không nói cô chỉ đơn thuần nhìn hắn ánh mắt hơi gợi sóng như muốn chào hỏi người bạn lâu mới có dịp gặp lại
- Đã nghe hết rồi chứ?
-*gật đầu*
-Mọi thứ so với năm đó đã sớm khác biệt.Ta cũng nghĩ đến việc đó em có đồng ý?
- Theo anh.
- Hắn trở lại thật sự cần em giúp đỡ, bên ta sắp trụ không nổi rồi.
-...* Vỗ vai thái tử*
- Raniw,cảm ơn em.
-* khẽ chớp mắt mỉm cười*
Đột nhiên cô thi triển đã cách xa thái tử vài mét,vây xung quanh thái tử hiện tại là một loạt các Doll muôn hình vạn trạng nhìn cô chằm chằm. Raniw bỗng cảm thấy bất lực...Không phải lỡ đứng gần thái tử liền bị Doll thủ khí?!
NongNong cười rộ lên lại đến rồi bao năm xa cách Doll của hắn đã sớm mong ngóng ngày này bởi chúng muốn đổi chủ rồi. Thời thơ ấu Raniw đã là lực hút lớn đối với các Doll chỉ cần cô đặt chân vào viện bảo dưỡng nơi sản sinh ra Doll nhân tạo chúng sẽ ngầm thừa nhận cô là chủ mà ra sức muốn bên cạnh.Thái tử ta đã sớm quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro