Tên khó ưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này nhóc con,ngươi đi lấy nước lại đây cho ta!
Taehyng nghe được liền nhếch mày, hắn kéo Kookaz đang không hiểu chuyện gì vào lòng hất hàm về phía tiểu quỷ kia:
- Tự lấy.
Park Jimin thấy con quỷ nhỏ này thật không biết điều, bọn họ đã bỏ công sức tới cái nơi này cứu nó còn không hiểu chuyện tạc mao!
- Cho ngươi uống liền theo bọn ta đi_ Jimin đưa đến cho nó một cốc nước
- Hừ! Các người rốt cuộc là vì thứ đó trên người ta mới đến! So với lũ người kia đều một ruột! Ta không đi!_ tiểu quỷ này bỗng dưng nổi giận quyết liệt chửi bọn họ mấy câu.
- Ta nói... Lũ người kia với chúng ta thật không có cái gì, ngươi thử nghĩ xem gặp ngươi bọn họ nhất định đã lộ ý xấu giết ngươi lấy ngọc thạch bên trong ngươi rồi._ Kookaz hướng nó khuyên một câu.
- Các người... Tên kia chính hắn lại bẻ chân ta còn không phải ý xấu?! _ Tiểu quỷ hai mắt trợn trừng chỉ tay vào hắn
- Ngu xuẩn tự mình chịu!_ Taehyng tay trống cằm thản nhiên nói
- Ngươi! Cái tên khó ưa!
- Nói cho ngươi biết, nhóc con bọn ta mục đích là cần ngươi giúp đỡ. Phe của kẻ thù đã bắt đầu tiến công rồi._ Jimin đẩy gọng kính ngồi bên nó.
- Cần ta giúp?! _ Tiểu quỷ vẻ mặt ngạc nhiên vốn dĩ chưa từng có ai tìm nó để trợ giúp cả đều là một đuổi hai giết,cái này làm nó choáng váng rồi
______________________________
-Raniw,xem ra đêm nay chúng ta phải ở lại đây rồi. Sẽ không thể đến đó giờ này.
- Em hiểu rồi. _ nói song cô bật người nhảy lên cành cây to cao bên cạnh.
Sở dĩ họ dừng lại vì đêm xuống nơi này xuất hiện rất nhiều thứ kì lạ,hơn nữa hiện tại tình thế vốn căng thẳng không thể tùy tiện hành động. NongNong thấy người kia đã nhanh chân ở trên liền bật lên đứng bên cạnh lục trong người được nước và chút đồ ăn mang theo. Hai người tựa vào thân cây nghỉ ngơi một chút liền thấy xung quanh có tiếng động,hừ,cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Hắn hẳn phải nôn nóng muốn chết rồi đi. Phải,ngay từ đầu khi mới bước chân vào khu rừng này họ đã bị theo dõi, kẻ bám theo này rất biết cách lẩn trốn, tuyệt!
- Xem ra hắn đã chịu hết nổi rồi.
- Vâng..._ Raniw khẽ liếc xung quanh chợt phi chiếc xiên thịt trên tay về phía bóng đen đang phi đến.
*Phập*
- A!
Là tiếng của một cô gái!?
- Raniw! Là ta..a..._ giọng nói quen thuộc vang lên làm cô nhíu mày. Giọng nói này...không phải là...
- Sameoi? Là ngươi!?_ Raniw nhảy xuống tiến lại gần cái bóng đang nằm giả chết bên kia đá đá một cái.
- Ya! Còn đá ta sẽ chết đó!_ Sameoi hét lên. Cái người này tính tình thật không tốt khổ cái thân ta vì gì mà đi theo,hừ,quên luôn người bạn như ta mà theo tên đàn ông kia, không tốt!
Như thể đã chắc chắn cái xác kia là vị tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà bá tước Dust Raniw mới đỡ người dậy vác lên vai nhảy lên cây.
- Raniw, này là..?_ Thái tử của chúng ta vẻ mặt không có gì hỏi một câu. Biết rõ vị kia là ai nhưng không trực tiếp nói còn hỏi vòng.
- Là Dust Sameoi.
- Ra là tiểu thư của bá tước Dust. Xin chào! _ nói rồi liền chìa tay ra
- Thái...Thái tử...??
______________________________
Dust Sameoi _ nhân vật này ai quên có thể xem lại chương 2 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro